"Tệ hơn," Billy nói, gật đầu vui vẻ. "tệ hơn, rất, rất nhiều. Đừng bao giờ tin cô ta."
Dee và Dare vẫn đi sau. Machiavelli để ý Dee đang nói chuyện gì đó quan trọng với người phụ nữ. Khuôn mặt cô ta như một chiếc mặt nạ, đôi mắt xám cùng màu với màu đá xây nên sàn và tường khu này. Cô ta để ý Niccolo đang nhìn cô và giơ tay lên vẻ hiểu biết. Dee nhìn lên, mùi chứng thối trong chốc lát sộc vào khu buồng giam, mạnh hơn cả mùi lũ quái vật đang ngủ. Machiavelli quay đi trước khi Dee thây ông ta đang cười. Ông ta vui vì biết mình vẫn khiên Pháp sư người Anh e ngại.
"Vậy, nếu ông còn tò mò, ông nên nhìn vào những xà lim," Billy kết thúc. "Nhưng ông không làm thế. Như vậy, ông phải đang nghĩ tới chuyện gì quan trọng hơn."
"Ấn tượng đấy," Machiavelli đồng tình. "Lý lẽ của cậu khá logic, trừ một điều."
"Cái gì?"
"Kỳ lạ là những con quái vật kia không còn làm tôi sợ nữa. Sự thật, chúng cũng chỉ là một giống loài - những họ hàng gần của chúng , những Elder và Thế Hệ Kế Tiếp mới luôn khiến tôi sợ." Ông hất hàm về phía các xà lim. "Những sinh vật tội nghiệp kia bị tách biệt vì chúng cần sống sót và ăn uống. Đó là bản năng của chúng, bản năng thì luôn dễ đoán. Nhưng con người, mặt khác, lại có khả năng thách thức tự nhiên. Con người là loài duy nhất hủy hoại thế giới. Quái vật chỉ sống trong hiện tại, nhưng loài người lại có thể sống trong tương lai, đặt kế hoạch cho con cháu mình, những kế hoạch có thể phải mất hàng năm, hàng thập kỷ, hàng thế kỷ để thành sự thực."
"Tôi nghe nói vẽ kế hoạch là biệt tài của ông," Billy nói.
"Đúng." Machiavelli vẫy tay về phía xà lim giam ba con ma xó lông tóc râm rì đang thiêm thiếp ngủ, con này còn xấu hơn con kia mấy phần. "Chúng chẳng khiến tôi hứng thú hay kích động."
"Có vẻ ông cũng kiêu ngạo y như Dee," Billy đáp cụt ngủn, có chút sắc lẹm trong giọng nói. "Tôi chắc những người sống ở San Francisco không đồng tình với ông."
"Đúng," Machiavelli thừa nhận.
Billy hít một hơi sâu. "Nếu những sinh vật kia tiến vào bờ biến, sẽ là..." Anh ta dừng lại, tìm một từ cho đúng. "Hỗn loạn. Cực kỳ hỗn loạn."
"Giờ ai đang suy nghĩ đen tối thế?" Machiavelli cao giọng hỏi. "Ai mà ngờ được - một kẻ sống ngoài pháp luật lại có lương tâm."
"Có lẽ cũng cùng ý nghĩ đen tối như ông ấy." Billy lẩm bẩm. "Tôi thừa nhận tôi không thoải mái khi thả những con quái kia vào nơi những con người của tôi sống."
"Người của anh á?" Machiavelli chọc ghẹo.
"Người của tôi. Tôi biết họ không phải đồng bảo của ông, họ không phải người Ý..." Billy bắt đầu.
"Họ là con người," Machiavelli nói, "thế nên họ cũng là người của tôi."
Billy the Kid nhìn nhanh sang Niccolo. "Khi gặp ông lần đầu, tôi nghĩ ông cũng giống Dee..nhưng giờ tôi không chắc."
Môi Machiavelli dẩu lên một nụ cười nhỏ nhát. "Dee và tôi giống nhau ở nhiều cái - nhưng đừng nói với anh ta đó. Anh ta sẽ thấy bị xúc phạm. Chúng tôi khác nhau ở chỗ Dee sẽ làm mọi cái để đạt được mục đích. Tôi đã quan sát hắn làm theo mọi mệnh lệnh của các chủ nhân kể cả có phải hủy diệt cả một thành phố hay hàng chục ngàn mạng sống. Tôi không bao giờ làm thế. Giá cho sự bất tử của tôi là sự phục tùng của tôi, chứ không phải linh hồn tôi. Giờ và mãi mãi tôi là con người."