Nhiều hình ảnh hơn, quá nhanh, quá nhiều khuôn mặt và địa điểm - rồi đột nhiên, đó là...
Perenelle, trong trang phục thanh tao của thế kỷ mười chín cùng Nicholas đón nhận một hộp quà từ tay Scathach, người đang mặc trang phục quân đội của nam giới, với một thanh kiếm bên hông. "Vì sao cô lại đưa tôi con bọ vô dụng này," người phụ nữ Pháp nói cùng một tiếng cười khi mở hộp.
Sophie chớp mắt thấy...
Perenelle, giờ đang mặc trang phục đầu thế kỷ hai mươi, đội một chiếc mũ rộng vành, đưa cùng một chiếc hộp cho Tsagaglalal, Giám quan. Bên cạnh họ, tro tàn của San Francisco hiển hiện lên sau một trận động đất hãi hùng.
Những ký ức nhòa đi và Sophie mở mắt nhìn bà lão đưa con bọ hung cho Perenelle. "Tôi đã biết vật này trong vòng mười ngàn năm," Tsagaglalal nói, "dù nó không phải sở hữu của tôi, nhưng không sớm thì muộn nó lại trở về bên tôi. Tôi thường tự hỏi tại sao. Liệu tôi - liệu những Người bảo hộ khác - có phải đang giữ nó cho giây phút này?"
Perenelle ngước lên. "Tôi nghĩ bà, cũng như nhiều người khác, sẽ biết."
Tsagaglalal lắc đầu. "Khi ông ấy đưa nó cho tôi, ông ấy nói tôi đang nắm trong tay tương lai của nhân loại. Nhưng ông ấy cũng thường nói những câu như thế. Nhiều lúc ông ấy rất hay tỏ ra nghiêm trọng."
Nữ phù thủy nhìn vật thể chạm khắc, quay nó ra ánh sáng để ngắm nhìn từng chi tiết. "Khi Scathach đưa nó cho tôi trong sinh nhật thứ năm trăm, tôi đó đùa là cô ấy cho tôi con bọ vất đi. Nữ chiến binh đã trả lời. "Vật vứt đi có giá trị hơn những kim loại có giá trị khác. Bà không thể trồng cấy trên đống vàng." Perenelle nhìn Tsagaglalal. "Tôi đã không biết nó giá trị và cổ xưa đến thế nào."
Tsagaglalal lắc đầu. "Tôi cũng không biết, dù ông ấy đưa nó cho tôi trước khi đưa tôi cuốn sách."
Sophie nhíu mày. "Ai đưa cho dì con bọ với cuốn sách cơ?" Một cái tên nảy ra trong óc cô. "Có phải Nhà thông thái Abraham không?"
Tsagaglalal buồn rầu gật đầu rồi cười. "Đúng, đúng là Abraham nhưng ta không gọi ông ấy là nhà thông thái. Ông ấy không thích cái tên hiệu đó."
"Dì gọi ông ấy thế nào?" Sophie hỏi. Tim cô đột nhiên đập rộn lên khiến cô không thở nổi.
"Dì gọi ông ấy là chồng."
CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM
Billy the Kid nhìn khắp lượt căn phòng lớn, khắp các xà lim ngắm nhìn các sinh vật đang say ngủ. "ý tôi là, tôi đã sống trên trái đất khá lâu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy những thứ như thế này." Anh ta đang nhìn một người đàn ông da xanh cơ bắp với mái tóc đen rậm rì và hai cái sừng cong hai bên đầu. "Ông thấy chưa?" anh ta hỏi Niccolo Machiavelli.
Machiavelli liếc nhìn nhanh vào xà lim. "Đấy là quỷ oni," ông ta nói. "Một con quỷ của Nhật," ông ta nói thêm trước khi Billy kịp hỏi. "Những con màu xanh rất khó chịu, nhưng những con màu đỏ còn kinh khủng hơn." Người Ý tiếp tục nhìn dọc hành lang nhà tù, tay chắp sau lưng, đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước.
"Ông lại đang nghĩ những điều xấu xa đấy," Billy nói, hạ gióng xuống khi đi bên cạnh người bất tử mặc đồ com lê tối màu.
"Giờ cậu biết đọc đầu óc người khác nữa đấy."
"Một người đọc cơ thể người khác. Nếu ông sống ở Miền Tây xưa kia ông phải biết quan sát cách người ta đứng, di chuyển, hiểu những cử động và cái nhìn của họ, biết rằng ai sẽ dám rút súng và ai sẽ trốn. Tôi rất giỏi khoản đó," người Mỹ tự hào nói. "Và tôi luôn biết khi nào ai đó định làm việc ngu ngốc," cậu nhỏ nhẹ nói thêm.