"Chỉ đường đi."
"Ông đi theo con phố Broadway này, tới đường Scott - nó ở bên trái ông. Địa chỉ của ông ở gần khu đó.
"Xa không?"
"Cũng không gần lắm," Mo nói cố mỉm cười. "Thưa ngài, ngài sẽ cho tôi đi chứ? Tôi không làm gì ngài cả."
Người đàn ông gấp tờ giấy lại nhét vào túi quần. "Không làm gì ta, nhưng cậu và cậu bạn của cậu đã đánh căp vài thứ của người khác. Các ngươi là mối nguy hại cho những người xung quanh."
Cậu thanh niên định mở mồm nói dối nhưng người đàn ông tháo kính Ray Bans ra cho vào trong túi áo. Đôi mắt xanh đến kinh ngạc khóa vào khuôn mặt gã thanh niên. "Ngươi nói các bạn ngươi - hay những người giống ngươi, bởi vì ta không chắc ngươi có bạn - rằng ta đã trở lại, và ta sẽ không tha thứ cho mấy trò tấn công này."
"Quay lại? Ông là ai? Ông điên rồi.."
"Không đâu." Người đàn ông cười, Mo nhận ra hàm răng ông ta sắc lẹm như răng nanh ma cà rồng. Lưỡi ông ta đen sì thò thụ ra ngoài những chiếc nanh. "Nói với bạn ngươi là Mars Ultor đã trở lại." Rồi ông ta nắm lấy áo Mo, nhấc hắn lên khỏi mặt đất và ném hắn lên trên người thằng bạn. Còi báo động ô tô chết ngấm.
Mars Ultor quay ngược lại đường Broadway, tìm kiếm đường Scott và Tsagaglalal.
CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY
Sophie theo bản năng biết điều Perenelle đang đòi hỏi nơi cô là sai, dù cô không biết vì sao. Những ký ức và hỉnh ảnh mờ nhạt nhất hiện lên nhảy múa trong đầu óc cô, nhưng khi đôi mắt xanh lơ sáng của Nữ Phù thủy đang nhìn cô, cô khó tập trung được. "Cô muốn cháu cho cô luồng điện của cháu?"
"Ờ, một ít thôi..."
"Làm thế nào...tại sao?" Sophie không nắm lấy bàn tay Nữ phù thủy đang xòe ra.
"Sophie, cháu là Bạc với quyền năng mênh mông," Perenelle giải thích. "Cháu sẽ đặt tay lên tay cô và cô sẽ dùng luồng điện của cháu để hỗ trợ cho luồng điện của cô trong khi cô chuyển năng lượng sống của cô vào chú ấy. Cô có thể tự làm nhưng có thể luồng điện của cô sẽ quá tải và cô sẽ bị đốt cháy. Nếu cháu và Tsagaglalal giúp đỡ cô cô sẽ an toàn."
"Sophie," Tsagaglalal nhẹ nhàng nói. "làm đi. Cháu làm điều này vì thứ tốt đẹp nhất."
"Cô sẽ làm gì?" cô gái trẻ vẫn còn nghi ngại hỏi.
"Bao bọc Nicholas bằng luồng điện của cô."
Sophie cố gắng tập trung. Cô nhớ lại lúc Bà phù thủy Endor bao bọc cô trong không khí. Dù cô không bao giờ nghĩ tới việc đó trước đây, nhưng cô nhận ra giờ cô cần nhiều hơn không khí - Zephaniah đã bao Sophie trong luồng điện của bà và chuyển chô cô không chỉ sức mạnh của bà mà còn sự hiểu biết và ký ức nữa.
"Sophie, chúng ta không có nhiều thời gian," Perenelle nói, có chút giận dữ trong giọng nói bà. "Cô không thể làm một mình được."
"Sophie," Tsagaglalal đều đều nói. "Nicholas đang chết."
Dù vẫn không thoải mái với chuyện này, Sophie cũng chìa tay phải ra cho Perenelle nắm lấy. Những ngón tay bà rất khỏe, bàn tay và ngón tay bà chai sạn.
Đột nhiên Sophie biết tới những ký ức không phải của cô, nó khiến cô bần thần không dám nắm tay Perenelle. Sau những ngày vừa qua, cô không hoàn toan tin tưởng Nữ phù thủy. Và trong khi có rất nhiều điều cô biết về Perenelle, lại có những suy nghĩ và quan điểm về việc Bà phù thủy xứ Endor không muốn người bất tử kia tiếp cận gần với ký ức của bà. Cô không biết vì sao. Nhưng nếu những ngày vừa qua dạy cô điều gì, thì đó là hay tin vào bản năng của mình.