Perenelle vui vẻ gật đầu. Bà mở rộng hai bàn tay và đặt chúng lên hai bên đầu chồng. "Khi cô còn bé," bà nói, đôi mắt nhìn xa xăm và mơ màng. "cô đã gặp một người đàn ông tay móc câu, mắt xanh, mặc áo choàng."
Tsagaglalal hít một hơi. "Cô đã gặp Thần Chết! Tôi không biết chuyện đó."
Nụ cười của Perenelle trông buồn bã và u uẩn. "Bà biết ông ấy à?"
Bà lão từ tốn gật đầu. "Tôi đã gặp ông ta ở Danu Talis trước khi nó sụp đổ...và lần nữa, khi mọi việc kết thúc. Abraham biết ông ta."
Sophie chầm chậm quay lại nhìn Tsagaglalal. Có phải dì cô vừa nói bà đã ở Danu Talis? Vậy bà bao nhiêu tuổi? Những ký ức và hình ảnh rời rạc xuất hiện và trôi đi trong đầu óc cô.
...của một người phụ nữ trẻ xinh đẹp ôm chặt cuốn sách bìa kim loại, chạy lên những bậc cầu thang không biết đâu hồi kết của kim tự tháp cao khó tin. Những người khác chạy vượt qua bà, người và không phải người, quái vật và động vật tháo chạy khi những ma thuật hoang dã nhảy múa trên đầu họ. Một sinh vật trùm kím mặt xuất hiện ở đỉnh kim tự tháp. Đó là một người đàn ông với móc câu sáng loáng ở bên tay trái đang mang một quả cầu lửa xanh nhàn nhạt...
Giọng nói của Perenelle cắt đoạn dòng ký ức và mang Sophie quay về thời hiện tại. "Khi bà ngoại cô mang cô tới gặp người đàn ông đội mũ trùm cô mới lên sáu." Dòng điện trắng như tinh khiết của Perenelle nhỏ ra từ người bà, bao xung quanh bà, khoác lên người bà ông tấm áo choàng trắng. "Ở trong một cái hang đá pha lê ở bờ biển vịnh Douarrnenez, ông ấy đã cho cô biết trước tương lai của mình. Và ông ấy còn nói cho cô về thế giới, một thế giới không thể có được, một thế giới của pháp thuật, với những giấc mơ và những tạo vật tuyệt mĩ."
"Một Vương quốc Bóng tối?" Sophie thì thầm.
"Cô đã tin thế trong một thời gian dài, nhưng giờ cô biết rằng lúc đó ông ta đang mô tả thế giới hiện đại." Perenelle lắc đầu và bà chuyển sang tiếng Pháp rồi sau đó giọng vùng Breton của thời thơ trẻ. "Người đàn ông tay móc câu đã nói với cô rằng cô sẽ gặp được tình yêu của đời cô và trở thành người bất tử."
"Nicholas Flamel," Sophie nói, và một lần nữa nhìn cơ thể bất động trên giường.
"Lúc đó cô còn quá trẻ," Perenelle nói tiếp như thể không nghe thấy Sophie nói gì. "Và dù thời đó bọn cô tin vào phép thuật - cháu nên nhớ là lúc đó mới là đầu thế kỷ mười bốn - cô cũng biết con người không sống mãi được. Cô nghĩ người đàn ông đó bị điên hoặc bị thiểu năng... nhưng hồi đó bọn cô coi trọng người khác hơn và luôn lắng nghe họ, để ý tới những lời tiên tri của họ. Nhiều thế kỷ sau, cô biết được tên người đàn ông tay móc câu đó: Marethyu."
"Thần Chết," Tsagaglalal nhắc lại.
"Ông ấy đã tiên đoán cho cô từ khi cô còn là một đứa trẻ rằng cô sẽ kết hôn..."
"với Nicholas," Sophie lẩm bẩm.
"Không." Perenelle lắc đầu khiến cô gái ngạc nhiên. "Nicholas không phải người chồng đầu tiên của cô. Còn có một người khác, lớn tuổi hơn cô, là một địa chủ và một chúa đất quyền lực không nhiều. Ông ta đã mất sau khi chúng ta kết hôn không lâu, và cô trở thành một góa phụ giàu có. Cô có thể chọn bất cứ người đàn ông nào - nhưng cô đã lên Paris và yêu một công chứng viên không một xu dính túi trẻ hơn cô tới mười tuổi. Lần đầu cô gặp Nicholas cô nhớ ra Marethyu đã nói rằng đời cô sẽ tràn đầy những cuốn sách và những con chứ. Và thế là cô biết lời tiên tri đã thành sự thật."