"Không phải điên đâu. Thần kinh đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời dài dằng dặc của tôi tôi có thể nhìn nhận mọi việc rõ ràng, quá rõ ràng. Tôi làm nô bộc cả đời rồi, là nô bộc cho nữ hoàng và đất nước, cho các Elders và Thế hệ Kế tiếp. Tôi đã làm theo những mệnh lệnh của loài người và những người bất tử. Giờ tới lúc tôi làm chủ nhân."
Josh nhìn thẳng về phía trước không nói gì. Cậu đã lái xe qua đường tòa nhà Ferry Building. Tháp đồng hồ chỉ mười một giờ ba mươi. Cuối cùng cậu cũng nói. "Các người định đi đâu?" cậu hỏi, dạ dầy bỗng quặn lại. Thậm chí khi hỏi câu đó, những trang codex vẫn đang nóng lên trên da cậu, đập nhịp từng nhịp như nhịp tim.
"Tôi định sử dụng sức mạnh của cuốn Codex để tiêu diệt các Elder."
"Tiêu diệt họ á?" Josh thấy dạ dày mình thắt lại. "Nhưng ông nói chúng ta cần họ cơ mà."
"Chúng ta cần quyền năng của họ," Dee nói nhanh. "để sửa chữa và tôn tạo thế giới. Nhưng nếu chúng tacó quyền năng đó thì sao? Nếu chúng ta có thể làm mọi thứ họ làm? Chúng ta sẽ không cần họ nữa. Chúng ta sẽ trở thanh các vị thần."
"Anh đang nói về việc hủy diệt các Elder," Virginia bình tĩnh nói, mắt nhìn thẳng vào mặt Dee.
"ĐÚng."
"Tất cả?" cô hỏi giọng hoài nghi.
"Tất cả."
Người phụ nữ cười, sung sướng. "Sau anh có thể có ý định đó chứ, Tiến sĩ? Họ đang ẩn nấp trong hàng ngàn các Vương quốc Bóng tối."
Mùi luồng điện của Dee bao quanh hắn như nấm. "Giờ họ ở đó. Nhưng đã có lúc họ ở cùng một chỗ, và không có quyền năng như giờ."
Dare lắc đầu bối rối. "Lúc nào? Bao giờ?"
Josh đột nhiên biết câu trả lời.
"Mười ngàn năm trước,: cậu nhẹ nhàng nói. "ở Danu Talis"
CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Elder một mắt đi qua một thế giới bằng kim loại. Ông biết rằng từng có sự sống ở Vương quốc bóng tối này, nhưng không còn có thể nhận ra gì ở đây nữa.
Cát đen vặn xoắn và hình thành những hoa văn kỳ bí dưới chân ông ta, những cồn cát lung lay và bay về khía trước khi ông đi qua. Những bong bóng thủy ngân nổi lên từ mặt hồ lấp lánh sáng bạc. Khi chúng vỡ ra, những giọt nhỏ bay về phía hình dáng rắn chắc kia. Không có bầu trời, chỉ có mái nhà bằng kim loại trên cao được bao phủ bởi những ánh sáng nhiều màu sắc. Đã từng có một nguồn năng lượng ở trung tâm mái nhà, nhưng đã lâu rồi.
Odin không biết ai tạo ra Vương quốc bóng tối kim loại này. Ông tin bừng đây từng là một thế giới sống động, và ông biết nó phải rất qun trọng - nỗ lực tạo ra nó là không tưởng tượng được, vượt trên quyền năng có hạn của ông. Thế mà nó còn không có nổi một cái tên.
Vị Elder trèo lên một đồi cát đen thấp và quay lưng lại nhìn toàn cảnh. Hàng loạt các đụng cát đen kết thúc ở đường chân trời đỏ. Vẫn có không khí, nhưng không có gió làm bay áo choàng đen xám của ông. Hàng thiên niên kỷ trước, một trong những nô bộc loài người của ông đã giết một con rồng Archon xấu xí và tặng cho ông chiếc áo choàng làm từ da sinh vật đó. Màu tự nhiên của nó là xanh dương, nhưng nó đã đổi màu tùy theo môi trường xung quanh, và theo mức nguy hiểm.