"Tôi biết. Nhưng sao họ không chỉ quay lại thôi? Sao các người phải hủy hoại thành phố?"
"Không phải toàn bộ..." Dee dợm nói.
"Ông biết tôi có ý gì!"
"Các Elder sẽ giết lũ quái vật và tu sửa thành phố. Nó sẽ được truyền thông để ý tới và sẽ trở thành một trận diễn tập phô trương quyền năng của họ. Josh, cậu hãy nhớ sức mạnh của các Elder không có gì là kỳ diệu. Ờ, họ có thể nói với con người về sức mạnh đó hoặc có thể đơn giản chỉ cho loài người thấy họ có thể làm gì. Và những bức tranh đó còn đáng giá hơn ngàn lời nói."
Dare gật gù. "Và khi nào chuyện này xảy ra?"
"Lễ Litha."
"Nhưng đã cách đây hai tuần rồi. Vậy giờ Machiavelli và the Kid còn làm gì ở hòn đảo đó nữa."
"Có thể kế hoạch phải thay đổi," Dee nói cụt lủn.
"Nhưng Machiavelli sẽ không thả quái vật vào thành phố chứ?" Josh hỏi vội. Cậu dễ dang tưởng tượng cảnh Dee thả lũ quái vào San Francisco, nhưng cậu nghĩ Machiavelli có gì đó nhân đạo hơn.
"Ai biết người Ý đó có thể làm gì?" Dee bực tức nói. "Đó là người đã vẽ ra bản kế hoach trong suốt nhiều thế kỷ. Lần cuối tôi nghe ông ta nói ông ta bị kẹt ở trên đảo..."
"Đợi đã," Josh chen ngang. "Nếu Enoch Enterprises sở hữu Ancatraz..."
"...và cảnh sát đang điều tra tập đoàn Enoch Enterprises," Virgina nói tiếp, "thì họ sẽ sớm tới thăm honf đảo thôi."
"Thế thì mọi chuyện sẽ tệ lắm." Dee nói.
Virginia cười lớn. "Sao hả tiến sĩ Dee, dương như anh không còn chỗ dung thân ở San Francisco đâu. Và một khi FBI nhảy vào, mặt và tên anh sẽ được toàn nước Mỹ biết tới. Thế rồi anh sẽ đi đâu? Sẽ làm gì?"
"Sống sót thôi," người bất tử trả lời. "Bao lâu nay anh vẫn thế,"
Josh đang đi dọc đường Green Street thì chợt nhìn thấy một thanh niên đeo một cái ba lô nặng nề đứng ở cầu tầu số 15 bên trái cậu. Có cái gi đó không bình thường ở anh ta. Josh nhíu mắt va tập trung nhìn - đột nhiên cậu thấy một luồng khói xanh mờ nhạt chảy ra từ người đó. Cậu quan sát khuôn mặt xanh xao đang dõi theo họ rồi người đàn ông cầm điện thoại lên gọi. "Chúng ta bị theo dõi rồi," cậu nói ngay.
Tiến sĩ tì người vào cửa kính bọc đen và nhìn ra đường. "Ba bị," ông ta nói cụt lủn.
Virginia vươn người ra nhìn. "Thực ra phải gọi là Ông Túi," cô nói. "và chính xác chúng đã nhận ra chúng ta. Ông Túi hầu như không gây nguy hiểm gì, nhưng họ có tầm nhìn còn đáng sợ hơn những sinh vật khác."
Josh có thể nhận ra ba Ông Túi đứng cạnh cầu tầu 9. Cậu đang nghĩ họ sẽ giống như... cậu cũng không chắc cậu mong chờ điều gì, nhưng họ trông cũng giống những thanh niên bình thường, mặc quần bò, áo phông, đi giày thể thao đã mòn đế và đeo trên lưng một chiếc ba lô phồng to và cũ vẹt.
"Tôi thấy họ rồi," Dee khổ sở nói.
Mấy Ông Túi quan sát chiếc xe khi nó đi qua. Họ đồng thời áp điện thoại lên miệng. Một người đặt ván trượt xuống vỉa hè và đuổi theo chiếc xe, lạng lách qua dòng xe đông đúc.
"Tôi đoán là họ đang đặt bẫy chúng ta," Virginia nói nhỏ.
Đèn tín hiệu chuyển mầu Josh nhấn ga phóng sang đường Broadway. Lại có thêm một nhóm thanh niên nữa đứng ở Cầu tầu số 5 và một nhóm nữa xa hơn ở đứng ngoài Cảng San Francisco cạnh Cầu tàu số 1. Một nhóm ăn mặc đặc biệt ngồi trên những chiếc xe đạp tự chế phóng trên đường, vượt đèn tín hiệu và theo đuôi chiếc xe.