"Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều sinh vật này ở cùng một nơi như thế. Tiền công thuê họ không hề rẻ; tôi phân vân không biết họ làm việc cho ai."
Một trong những tên đi xe đạp đã đuổi kịp chiếc xe và tiếp tục theo đuôi. Trông cậu thanh niên đó giống những tay đi xe đạp bình thường - áo phông sáng màu, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ màu đen - trừ có cái ba lô trên lưng. Jos điều chỉnh gương chiếu hậu để theo dõi cậu kia. "Trong túi cậu ta có gì thế?" cậu hỏi.
Dare cười cay đắng. "Tin tôi đi, cậu không muốn biết đâu."
John Dee ngồi quay lưng lại khi tên đi xe đạp cố chụp hình bằng điện thoại.
Josh nắm chặt lấy vô lăng, sợ rằng cậu sẽ đâm vào tay kia và khiến hắn ngã lộn vòng trên đường.
"Họ còn không quan tâm chuyện chúng ta biết họ đã tìm thấy chúng ta," Dare nói. "Họ phải rất tự tin rằng đã bắt được chúng ta." Cô ta đặt cây sáo lên môi và thổi lên một giai điệu vượt qua ngưỡng nghe của con người.
Bánh trước và sau của chiếc xe đạp nổ thành từng mảnh và người lái thì bắn sang bên kia đường. Chiếc xe đâm sầm vào một gốc cọ khiến chiếc xe biến dạng.
Virginia Dare ngồi lại vào chiếc ghế da và cười lớn. "Anh đang bị săn lùng rồi đó Tiến sĩ. Săn lùng, và anh không có chỗ nào ở nơi này hay bất cứ Vương quốc bóng tôi nào để dung thân đâu. Giờ anh làm gì nào?"
Dee vẫn im lặng một lúc lâu. "Vì sao chứ, tôi sẽ trở thành thợ săn."
"Săn ai hả Tiến sĩ Dee."
"Các Elder."
"Anh đã định dùng Coatlicue và anh đã thất bại," Dare nhắc nhở hắn ta.
Đuôi xe bỗng sặc lên mui lưu huỳnh hôi thối. "Hai người có biết động vật nguy hiểm nhất là con gì không?" đột nhiên hắn ta hỏi.
Để đáp lại câu hỏi kỳ lạ đó, Josh nhún vai nói. "Gấu bắc cực à? Hay người sói?"
"Tê giác à?"
"Tất cả những con gì đang bị bẫy," Dee đưa ra câu trả lời đơn giản. "Những con động vật đó đâu còn gì để mất."
Người phụ nữ thở dài. "Em nghĩ em không nên đến nơi anh sắp đưa chúng ta tới."
"Ồ, anh lại nghĩ em sẽ thích nó lắm," Dee nhẹ nhàng nói. "Virginia, anh hứa cho em cả thế giới này...nhưng anh định cho em thứ lớn hơn. Ở lại với anh, chiến đấu cùng anh, cho anh mượn sức mạnh của em, và anh sẽ cho e tất cả những Vương quốc bóng tôi đang tồn tại. Anh sẽ cho em những gì em muốn."
"Em nghĩ anh đã đề nghị với em thế rồi."
"Nghĩ đi, Virginia," ông ta nói ngay. "không chỉ thế giới này, mà có thể là hai, ba hoặc nhiều hơn nữa. Em có thể xây dựng đế chế của riêng em. Em luôn muốn thế, đúng không?"
Dare nhìn thấy Josh qua gương. "ĐƯờng phố đang làm cậu ta điên lên kìa," cô ta buồn buồn nói.
"Và cậu nữa, Josh. Ở bên ta, cho ta dòng điện vàng của cậu, ta sẽ cho cậu trái đất này, Vương quốc bóng tối này, để cậu trị vì. Và ta hứa với cậu rằng ta sẽ cho cậu quyền năng gì cậu muốn. Cậu - Josh Newman - có thể trở thanh cứu tinh của trái đất này."
Ý tưởng kinh khủng đó khiến Josh nín thở. Mới một tuần trước, cậu sẽ nói rằng nó nực cười, nhưng giờ... Cậu có thể cảm thấy những trang của cuốn Codex đang nóng dần lên trên da cậu, và đột nhiên ý tưởng đó không còn bất khả thi nữa. Trị vì thế giới. Cậu cười rung lên. "Tôi nghĩ cô Dare nói đúng: ông điên rồi."