Ngồi trên ngọn đồi và nhìn khắp hòn đảo, Joan of Arc vươn tay ra và nắm lấy tay chồng. Bá tước Saint-Germain nắm lấy tay cô bằng cả hai tay và cô bóp tay anh thật chặt. Anh quay qua và hôn lên má cô. "Em cứ nghĩ đây là một chuyến phiêu lưu khác đi," anh thì thầm. "CHúng ta có nhiều chuyến như thế mà."
"Không chuyến nào giống chuyến này," cô lẩm bẩm bằng tiếng Pháp/
Shakespeare dịch lại gần Palamedes, hiệp sĩ Saracen. "Tôi ước răng tôi vẫn đang viết," ông lầm bầm nói. "Đây sẽ trở thành một huyền thoại."
"Nhưng cách câu chuyện kết thúc khiến tôi lo lắng," Palamedes nói. "Tôi không muốn gì hơn một cuộc đời yên tĩnh. Nhưng tôi luôn luôn phải sống trong chiến trận và đánh nhau." Ông lắc đầu.
"Thành phố này bao tuổi rồi?" Saint-Germain phân vân hỏi lớn. Anh nhíu mắt nhìn những đường phố và các rạch nước như mê cung. "Nó làm tôi hơi nhớ tới Venice."
Marethyu nhún vai. "Thành phố này trẻ hơn hòn đảo và hòn đảo này trẻ hơn trái đất. Nghe đồn là các Elder Vĩ đại đã nâng hòn đảo lên chỉ trong một ngày nhờ vào tất cả Những Phép thuật cơ bản. Đó là đỉnh cáo của phép thuật mà thế giới từng biết tới."
"Ở đây có thư viện không?" Shakespeare hỏi.
"Có, Đại thi hào ạ. Một trong những thư viện hoành tráng nhất thế giới. Đại Thư viện của Danu Talis gồm hàng tá phòng nối với nhau năm ở chân kim tự tháp. Anh có thể giành thời gian còn lại của đời mình chỉ để đọc sách trong một kệ sách thôi. Và có hangf trăm dặm kệ sách. Hòn đảo này khá là hiện đại, nhưng những cư dân của Danu Talis thì già, già hơn rất nhiều. Các Elder vĩ đại trị vì nơi này trước các Elder, có Danh sách các Vị Vua khắc trên các bậc thang kim tự tháp có niên đại cách đây hàng trăm nghìn năm. Và trước các Elder Vĩ đại còn có những giống loài khác: Archon, Người Cổ đại, và trong quá khứ là Chúa Đất. Những nền văn minh này xây dựng trên tàn tro của những nền văn minh khác." Marethyu dùng móc câu chỉ vào kim tự tháp bậc thang khổng lồ. "Đây là Kim tự tháp MẶt trời, không chỉ là trái tim của hòn đảo mà còn của cả đế chế. Trận Chiến cuối cùng sẽ thắng lợi hoặc thất bại ở đó."
"Và ông biết tát cả vì nó đã xảy ra," Scathach nói.
"Trong một chu trình thì gian thì là đúng."
"CÒn trong một chu trình khác?"
Marethyu nhún vai. "Có nhiều chu trinh, nhiều khả năng, nhưng chúng ta đã về điển trước khi các chu trình phân tán, nơi hành động của chúng ta có thể định hình tương lai."
"Sao ông biết chúng ta làm đúng?" Scathach thách thức hỏi.
"Vì Nhà thông thái Abraham nói với tôi vậy."
"Tôi nghĩ chúng ta nên đi gặp ông Abra..." Scatty dừng lại, mắt tóe lửa.
Buổi sáng trong lành bỗng có những tiếng vỗ cánh nhỏ, âm thanh của một đàn ông tới từ xa.
"NẰm xuống..." Marethyu mở lời, và rồi một luồng điện trắng xanh bốc lên từ ngực ông, phát sáng và tụ lại ở móc câu. Ông đổ sụp xuống mặt đất, khói nhạt bay lên từ người ông, phát sáng trên móc câu.
Joan định đến cạnh Marethyu, nhưng Saint-Germain nắm tay giữ cô lại. Anh lắc đầu nhè nhẹ. "Không. Em đợi đi."