Virginia bước qua Machiavelli và lấy lá thư trong túi áo trong. Cô ném nó cho Josh, Josh đưa cho Pháp sư. "Hướng dẫn đánh thức quái vật đó," Dare nói.
Machiavelli vỗ vai Josh. "Làm tốt lắm," hắn thành thật nói. "Giờ cho hai tên kia vào xà lim trước khi chúng tỉnh dậy."
"Anh quên gì chăng?" Virginia nói hất đầu về phía Lotan.
Dee mỉm cười, ánh mắt ánh lên ánh điên loạn. Hắn sinh con vật và rồi vẫy cả hai tay trước nó. "Đi đi. Xùy." Hắn chỉ ra thành phố cách đó chưa tới một dặm. "Đi ăn đi."
Lotan quay lưng, lạch bạch đi qua những tảng đá và bơi xuống nước. Cả bảy cái đầu nổi lên mặt nước trước khi chìm sâu xuống bơi vào thành phố.
"Em không biết những khách du lịch ở Embarcadero sẽ nghĩ sao," Dare nói.
"Ờ anh nghĩ chúng ta sẽ nghe thấy tiếng hét từ đằng này đó." Pháp sư người Anh đập đập phong bì vào chân một cách thiếu kiên nhẫn. "Đi, chúng ta đi đánh thức vài con vật háu đói đi." Hắn nhìn xuống Machiavelli và Billy đang bất tỉnh và bầm dập. "Hmm, có thể chúng thích chút đồ ăn nhẹ đã." Rồi hắn quay sang Josh, giờ đang đứng quang sát đường nước của Lotan khi nó tiến tới San Francisco. "Cậu đã quyết định đúng đó Josh," hắn nhắc lại.
Josh gật. Cậu hy vọng thế. Cậu thật sự mong thế. Cậu nhìn Dare và cô cười với cậu khiến cậu trai trẻ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn. Dù cậu không thực sự tin Dee nhưng cậu tin Dare.
CHƯƠNG BỐN MƯƠI BỐN
Sophie ngửng lên. Mắt cô ầng ậng nước, cổ họng cô khô cháy như thể cô vừa hét. Cô có hàng trăm câu hỏi không lời đáp. Kiến thức của bà Phù thủy Endor cũng không giúp được: cô không biết làm sao Abraham có thể nhìn thấy trước tất cả.
Sophie nhìn quanh và ngay lập tức nhận ra không ai nói gì. Có vài người đã đọc xong, trong khi những người còn lại đang tập trung vào miếng đá. Theo như phản ứng của họ, họ đều nhận được một lá thư mang tính cá nhân từ một người đàn ông - ồ không, Abraham còn hơn một người đàn ông - đã sống cách đây mười ngàn năm.
Hel đang khóc, nước mắt đen nhỏ xuống tấm ngọc lục bảo, đốt cháy và khiến khói xám bay cuộn lên trời. Sophie quan sát cô ta đặt tấm ngọc lên môi hôn. Trong thoáng chốc những nét quỷ quái biến mất; hé lộ vẻ đẹp của cô ta thời trước.
Perenelle đặt tấm ngọc xanh xuống và đặt tay lên đó. Bà nhìn Sophie và gật đầu. Mắt bà mọng nước phản chiếu màu xanh ngọc lục bảo của miếng đá. Bà buồn không tả nổi.
Prometheus và Mars cùng lúc ngước nhìn lên. Họ không nói gì chỉ nắm lấy tay nhau.
Khuôn mặt Niten như một chiếc mặt nạ không đọc nổi, nhưng Sophie để ý thấy ngón tay trỏ di chuyển hình số tám trên tấm đá.
Odin cho miếng đá vào túi và vỗ vài tay cô cháu. Ông thì thầm vào tai cô khiến cô cười.
Khuôn mặt Chim Ưng Đen không bộc lộ gì, nhưng những ngón tay gõ theo nhịp không đều vào đằng sau tấm ngọc lục bảo.
Nicholas cho miếng đá vào túi quần và nắm lấy tay vợ và khi ông nhìn bà, cô nghĩ cô thấy gì đó như sự ngưỡng vọng trong đôi mắt ông, như thể ông gặp bà ngày đầu.
"Tôi không biết chồng tôi viết gì cho mọi người," Tsagaglalal đột ngột nói phá vỡ sự im lặng trong nhóm. "Mỗi lá thư đều là duy nhất, phù hợp với DNA và luồng điện của mỗi người." Bà lão ngồi ở đầu chiếc bàn. Bà tỉ mẩn gọt vỏ táo bằng một một miếng đá đen bọc bạc hình tam giác giống như đầu mũi tên.