Sophie để ý thấy Tsagaglalal sắp xếp vỏ táo xanh thành một hình dạng khác với những con chữ trên tấm đá của cô khi cô nhìn thấy nó lần đầu. Cô nhíu mày: cô đã thấy người khác làm như thế, dù cô không nhớ được là ở đâu và khi nào...và có thể đó là một trí nhớ khác của Bà Phù thủy.
Tsagaglalal chỉ vào những chiếc ghế trống. "Ngồi đi," bà nói và từng người một ngồi xuống. Nicholas và Perenelle ngồi cạnh nhau, dối diện với Odin và Hel, trong khi Mars và Prometheus ngồi đối diện nhau, Niten và Chim Ưng Đen cũng thế. . Sophie ngồi một mình ở cuối bàn, nhìn trực diện Tsagaglalal.
"Vài người trong đây biết chồng ta," bà bắt đầu. "Một vài người," bà nói thêm, nhìn vào Prometheus và Mars, "ông ấy con là bạn thân nhất." Bà nhìn xuống Odin và Hel. "Và ngoài ra cũng có vài người không bao giờ chung chí hương với ông ấy, nhưng tôi nghĩ cái người cũng kính trọng ông ấy."
Tất cả các Elder đều gật đầu đồng ý.
"Trước khi Danu Talis sụp đổ, thế giới của chúng ta đã bắt đầu tan ra. Các Elder đã là chủ nhân của trái đất. Không còn chúa Đất, người cổ đại đã tuyệt diệt, còn các Archon thì bị đánh bại. Các giống loài mới, bao gồm có giống người, dù được coi trọng hơn nhưng cũng chỉ là nô lệ, và khi không còn ai để đánh bại nữa, các Elder bắt đầu tàn sát lẫn nhau."
"Đó là thời kỳ kinh khủng," Odin rùng mình.
Tsagaglalal nhìn khắp bàn. "Vài người đã ở trên hòn đảo của ta khi nó sụp đổ. Các người biết lúc đó nó thế nào."
Các Elder gật đầu.
"Còn giờ Ts. John Dee định làm cho điều đó không xảy ra."
Hel nhìn lên. "Có tệ không?" cô hỏi rồi nhận ra điều cô vừa nói ra dường như chìm lắng. "Nó sẽ để chúng ta tới đâu?"
Tsagaglalal gật đầu. "Thế giới này, và mười ngàn năm hình thành lịch sử sẽ bị xóa sổ. Nhưng, quan trọng hơn, nếu Danu Talish không sụp đổ chính bản thân các Elder háo chiến cũng hủy diệt nó. Và không chỉ là hòn đảo mà là cả hành tinh."
"Vậy chúng ta cần chặn Dee lại." Odin lên tiếng. Ông gật đầu với cháu gái. "Nhưng đó là lý do vì sao chúng ta ở đây. CHúng ta tới tiêu diệt Dee."
"Đó cũng là lý do mà tôi ở đây," Mars nói.
"Và chúng ta đã biết hắn ở Alcatraz," Hel nói. "Chúng ta tới đó và kết liễu hắn."
"Tôi có thể chở mọi người tới," Chim Ưng Đen nhanh nhẹn đề nghị. "Tôi có thuyền."
"Cháu cũng đi nữa," Sophie nói thêm. "Josh ở đó."
"Không," Tsagaglalal khẳng định. "Cháu ở lại đây."
"Không." Bà lão này - kể cả bà là ai - cũng không thể ngăn Sophie tới Alcataz.
"Nếu cháu muốn gặp lại em trai, cháu phải ở lại cùng ta."
Prometheus nhoài người vỗ vào tấm ngọc lục bảo ông vẫn giữ trên tay. "Tôi cũng được bảo phải ở lại."
"Tôi nữa," Niten nói thêm. Kiếm sĩ nhìn Tsagaglalal. "Bà biết vì sao không?"
Bà lắc đầu.
"Tôi biết," Perenelle thì thầm. Bà đang cầm tấm ngọc của mình. "Tôi không nhận được lá thư từ quá khứ. Khi tôi nhìn vào, tôi thấy Alcatraz, thấy bóng ma của Juan Manuel de Ayala, người đàn ông đã đặt tên cho hòn đảo và giờ vẫn ở đó để trông coi nó. Ông ta đã giúp tôi trốn thoát khi Dee giam cầm tôi. De Ayala nói với tôi qua tấm bảng, và tôi cần tới đó để chứng kiến.