"Ôi mèn ơi, đau đó. Tôi nghĩ cậu làm rạn xương bánh chè tôi rồi." Billy đau đớn cằn nhằn. Anh ta duỗi tay và Josh kéo anh ta đứng dậy. "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cám ơn ai làm tôi đau, nhưng cám ơn cậu nhé. Tôi nợ cậu - và tôi sẽ không bao giờ quên." Anh ta kiểm tra cánh tay trái. Cánh tay trông xanh xao, nổi lên những đường gân và những mạch máu vỡ cùng những phần thịt hình oval nơi từng là móng tay đang chảy máu. "Ghê thật," anh lẩm bẩm.
"Cậu ngốc thật đó," Virginia mắng.
"Ngu ngốc là đệm của tên tôi đó," Billy cười.
"Ông định thả con quái vật này vào thành phố à?" Machiavelli đột nhiên nói. "Một con quái ăn thịt, uống luồng điện?"
"Con đầu tiên cho nhiều con sau này," Dee nói kèm tiếng cười sau đó ho và rùng mình. "Chúng ta sẽ để nó đi trên những con đường và ăn uống tiệc tùng một tí. Ông thì có những câu chú rồi đó: ông sẽ đánh thức những con quái vật trong xà lim và thả chúng vào thành phố."
"Rồi sao nữa?" Machiavelli hỏi.
"Công việc của chúng ta ở đây thế là xong." Dee mở rông cánh tay. "Chúng ta làm những cái gì chúng ta được chủ nhân đáng kính ra lệnh. Ông có thể bắt chuyến bay tiếp theo về Paris..à, có thể không phải chuyến sau vì tôi không chắc hãng hàng không còn hoạt động được bao lâu nữa." Hắn hất hàm chỉ về phía nhà tù. "Tôi thấy có vài con rồng bay trong kia. Có thể ông nên gửi nó cho mấy hãng hàng không." Hắn lại sằng sặc cười.
"Còn ông thì sao, Tiến sĩ?" Machiavelli hỏi. "Ông sẽ ra sao khi những Elder quay lại?"
"Ông khiến tôi lo đó."
"Tôi nghĩ tôi muốn biết," người Ý lạnh lùng hỏi. Đôi môi ông nở một nụ cười nhưng ánh mắt thì không. "Chúng ta ở đây cùng nhau."
Dee khoanh tay trước ngực và con Lotan tiến tới gần hắn hơn. Những chiếc lưỡi dài thò ra trên lưng hắn, trên tóc hắn. Hắn phủi nó đi. "Tôi đang cân nhắc mấy phương án lựa chọn ấy mà," cuối cùng hắn cũng nói. "nhưng trước tiên chúng ta cần thả con quái này về..."
"không," Billy và Machiavelli đồng thanh nói.
"Không à?" Dee có vẻ bối rối. "À, tôi hiểu mà. Các người nghĩ chúng ta nên đánh thức thêm vài con nữa đi cùng phải không?" HẮn gật đầu. "Chúng ta có thể mang chúng tới vài bãi biễn khác nhau, đây sẽ là một cuộc tấn công đa diện."
Billy the Kid lắc đầu. "Chúng tôi đang nghĩ..."
"Cậu không nên căng thẳng," Dee chế nhạo.
Gương mặt Billy còn căng hơn. "Mồm miệng ông sẽ gây vạ cho ông vào một ngày nào đó đó."
"Có lẽ," Dee nói. "nhưng không phải do cậu."
"Đủ rồi," Machiavelli hét. "Người bạn trẻ của tôi cố nói rằng chúng tôi đã quyết định không thả nó vào thành phố."
Dee chớp mắt ngạc nhiên.
"Thế này không đúng," Billy nói.
"Không đúng à?" Pháp sư bắt đầu cười. "Trò đùa gì thế này?" Hắn nhìn sang Virginia. "Họ đùa, đúng không?"
Dare lắc đầu nhè nhẹ. "Em không nghĩ thế," cô nói và từ từ lùi xa người bất tử Ý và Mỹ.
Billy quay người một nửa để nhìn thấy cả Dee và Dare.
"Sao anh lại làm thế hả John?" Machiavelli hỏi. "Anh sẽ không được lợi gì."
"Nó cho tôi thời gian, Niccolo." Dee nói. "Những Elder của chúng ta mong những con vật này được thả vào thành phố, và chúng ta không được làm họ thất vọng."