"Chúng cháu gặp nhau rồi," Sophie chen ngang với giọng lạnh lùng. Cô vẫn nhớ sinh vật trong hầm mộ dưới chân Paris. "Mars Ultor, người còn được biết với tên Ares, Nergal và Huitzilopochtli." Cô nhìn Tsagaglalal. "Ông ấy đã Đánh thức Josh ở Paris."
Tsagaglalal xoa tay Sophie. "Ta biết. Sophie à, cháu đừng đánh giá ông ấy bằng trí nhớ của Bà phù thủy, hoặc bằng những gì ông ấy buộc phải làm ở Paris. Khi Danu Talis sụp đổ, Mars đã ở lại tới phút cuối để giúp những nô lệ loài người an toàn. Ông là là những người cuối cùng còn ở lại đảo."
Sophie lại nhìn Mars. "Bà phù thủy nhớ đến ông như một con quỷ."
"Đúng là thế. Ta đã là thế. Nhưng là do thanh Clarent đầu độc ta," Mars nói. "Nó làm thay đổi tính cách ta. Giờ em trai cháu đang cầm nó. Trừ khi cháu lấy được nó khỏi tay cậu ấy không thì nó cũng sẽ biến đổi cậu ấy."
"Tôi sẽ lấy nó đi," Sophie thuần khiết nói, rồi giọng cô trở nên run rẩy. "Tôi biết cậu ấy ở đâu."
"Ở Alcatraz. Cháu nên nhớ cậu ấy và ta có mối kết nối." Ông cúi đầu và nhắm mắt, lỗ mũi phập phùng vì đang hít một hơi sâu. "Ta có thể ngửi thấy mùi cậu ta và những người ở cùng cậu ta: Dee và Machiavelli, một người bất tử có mùi như cây xô thơm..."
"Đó là Virginia Dare," Tsagaglalal nói.
Odin, Hel và Chim Ưng Đen nối đuôi đi qua sân và đứng quanh Mars khi ông nói.
"...còn một người nữa, một người đàn ông, trẻ, có mùi ớt đỏ," ông tiếp tục.
"Đó là bạn tôi, Billy the Kid," Black Hawl nói ra.
"Ông có chắc Pháp sư ở trên đảo không?" Odin hỏi, giọng khàn khàn, mỗi từ thốt ra đều nặng nhọc.
"Tôi chắc." Mars hít một hơi nữa. "Còn một người nữa." Mặt ông cau vào vì kinh tởm. "Ờ, đó là mùi tanh của Nereus."
Prometheus đi khỏi bàn nướng mang theo hai đía, một chồng đống hamburger, đĩa kia đứng mấy cái xích xích nhỏ được xiên que qua.
Sophie quan sát Mars cứng đơ người lại khi Prometheus bước tới. Rồi cô thấy Tsagaglalal vươn tay ra nắm lấy tay Mars. Bà lão hạ giọng nhưng cô gái vẫn nghe thấy. "Ngươi là khách trong nhà ta. Ta muốn ngươi cư xử cho phải phép."
"Tất nhiên, thưa lệnh bà," Mars lầm bầm. Ông hất đầu về phía Prometheus đang cười đáp lại. "Có chuyện gì với tóc ông thế?" ông ta hỏi.
"Tôi già đi," Prometheus nói. "Tôi thấy là không giống ông." Ông đưa hai đĩa thức ăn ra. Ai cũng lắc đầu trừ Mars và Hel. Mars cầm một cây xúc xích nhỏ lên, ngửi mùi thơm của nó và nhấm nháp từng chút. "Đây là loại thức ăn thật sự đầu tiên của tôi trong suốt cả thiên niên kỷ," ông thừa nhận.
Hel vươn người và mở miệng. Cái lưỡi dài đen xì thò ra và cuốn lấy miếng bánh hamburger dày. Cô lôi tất cả vào mồm. Hai cái răng nanh thòi ra xé tan nó ra. Nước trái cây và nước mắt đen chảy xuống cằm khi cô ta cười với Sophie. "Tôi không ăn chay."
"Tôi đoán là thế rồi," Sophie nói nhìn nhanh sang chỗ khác, và dằn cơn buồn nôn xuống.
"Chú làm cái đó tái cho cháu đó,"
"Chú vẫn nhớ à," Hel khàn khàn nói.
"Ờ thì nếu cháu còn nhớ thì lần cuối cùng gặp nhau cháu đã định chén ta."
"Cháu cũng định nấu chú lên trước."
Odin cầm một cái sushi và khăn giấy lên. Ông bỏ miếng cá hồi và bao phần cơm vào trong khăn giấy.
Chim Ưng Đen gật đầu cảm ơn khi nhìn vào đĩa. "Kia là cá tuyết cay nhỉ?"