"Sao ông vui thế?" cô hỏi
"Cháu phải nhìn thấy vẻ mặt Mars cơ," Prometheus đáp.
"Các ông đã - giờ vẫn là - kẻ thù à?" cô hỏi, thậm chí khi cô hỏi, những hình ảnh đã bắt đầu nhảy múa trong đầu cô.
Mars Ultor và Prometheus đứng đấu lưng chống lại những chiến binh đầu rắn.
....Prometheus cõng Mars bị thương nhảy khỏi cầu vào một vùng nước xoáy...
....Mars bắn mũi tên xé gió bay trong khống khí, chỉ còn cách cổ họng Prometheus trong đường tơ kẽ tóc...
"Có lẽ là bây giờ vẫn vậy. Chúng ta từng là bạn bè, còn thân hơn cả thủ túc."
"Rồi chuyện gì xảy ra?"
"Ông ấy bị điên," ông buồn rầu nói. "Hoặc đúng ra là thanh kiếm đã khiến ông ấy điên. Cùng thanh kiếm em trai cháu đang dùng đó."
Sophie nhìn ra vườn nơi người đàn ông mặc áo khoác da đang đứng dùng ống hút uống nước cam hồng. "Nhưng trông ông ấy đâu có điên."
"Không phải lúc này."
"Sao ông ấy tấn công ông?"
"Phức tạp lắm," Prometheus nói, nhảy ngược lại vì hơi nóng tạt vào người ông.
Sophie nhìn đống xúc xích và hamburger rồi quay đi ngay vì dạ dày nôn nao. Từ khi cô được Đánh thức, cô không còn ưa thích gì thịt. "Phức tạp thế nào ạ?"
"Ờ thì Mars cưới chị gái ta, Zephaniah thế nên chúng ta trở thành anh em rể. Nhưng khi gươm kiếm làm ông ta điên loạn, ta đã giúp chị gái trốn thoát và giam ông ta trong lớp vỏ điện cứng. Chị ấy chôn ông ta sâu trong lòng đất và trong hàng thế kỷ, thành phố Paris đã phát triển trên đầu ông ta."
"Sophie?" Dì Agnes xuất hiện từ trong bếp, tay cầm một chiếc khay.
"Đợi cháu một phút đi Dì..."
"Ngay bây giờ, Sophie," Tsagaglalal giục.
"Xin lỗi ông nhé," Sophie nói và đi qua sân.
Tsagaglalal đưa cô chiếc khay đựng sushi. "Cháu giúp ta mời khách nhé? Họ chắc đói lắm."
"Dì Agnes...bà Tsagaglalal," Sophie nói. Cô hoàn toàn bị làm cho bối rối. "Chúng ta đang làm gì đây?"
"Cho những vị khách ăn," bà lão cười nói.
"Nhưng họ là những kẻ thù với loài người."
"Giờ họ biết giờ họ phải dẹp hằn thù sang một bên," bà nói. "Đó là truyền thống." Bà lão nháy mắt vui vẻ. "Mọi chuyện nên như thế. Giờ giúp ta đưa thức ăn trong khi đợi Nicholas và Perenelle xuống nhé."
Sophie đi theo Tsagaglalal đi qua sân tới nơi Mars Ultor đang đứng dựa vào tường. Ông đứng thẳng dậy khi bà lão đi tới và hạ cốc nước xuống.
"Thưa lệnh bà Tsagaglalal," ông nói và cúi thấp xuống. Đôt nhiên đôi mắt ông như lớn hơn sau dòng nước mắt. "Thần nghĩ sẽ không còn dịp gặp lệnh bà."
Bà lão đặt tay lên má ông. "Người bạn cũ của ta, ta mừng khi gặp lại ông. Ông gầy đi rồi. Như thế có vẻ hợp đó. Zephaniah sao rồi?"
Mars gật đầu. "Bà ấy khỏe," ông cẩn trọng nói. "Chúng thần...chúng thần không trò chuyện nhiều. Bà ấy nói còn thần nghe khi nói cho thần biết cần làm gì." Mars dừng lại và cười với chính mình. "Nó giống như hồi trước. Rồi bà ấy bảo tôi tới đây tìm Dee, nhưng trước tiên thần phải tới tìm lệnh bà. BÀ ấy nói lệnh bà có gì đó cho thần."
Tsagaglalal gật đầu. "Ta có. Ta sẽ đưa nó cho ngươi trong lúc nữa, nhưng trước tiên ta muốn ngươi gặp..."