Michael nói:
- Trường Juilliard. Tôi nghe được là như vậy. Rất ấn tượng.
Johnny hỏi:
- Rita thì sao?
Khi nghe tên Rita, Michael chợt thấy vui trong lòng. Bố già nói:
- Cô ấy vẫn ổn. Cô ấy gửi lời chào tới anh đấy.
Johnny nhìn Tom Hagen, rồi quay lại đôi mặt với Michael:
- Nhìn xem! Anh phát điên vì cô ấy, phải không? Tôi biết mà. Đừng nói dối tôi.
Michael hơi đỏ mặt, giơ tay kiểu đầu hàng. Người đàn ông làm gì được?
Johnny nói:
- Tôi biết mà. Tôi bảo rồi, phải không? Nhìn những đôi chân nghệ sĩ này, thực sự tuyệt mỹ. Cô ấy quả là nghệ sĩ múa tài năng. Tôi hạnh phúc thay cho anh đấy.
Marguerite Rita Duvall nợ phần lớn sự nghiệp của cô với Johnny Fontane. Khi hắn gặp cô, cô là vũ nữ thoát y cho một chương trình khá nổi tiếng, một cô bé người Pháp khỏe mạnh, chân dài nhưng lại nghiện tình dục. Johnny liên hệ cô với một thầy giáo dạy nhạc và vài người có tiếng tăm khác. Rất mau chóng cô có vị trí ở Kasbah. Điều này giúp cô nhận được vai diễn phụ trong vở kịch ở Broadway Cattle Call. Giới phân tích không thích vở diễn, nhưng những cảnh nhà thổ nóng bỏng gây sự chú ý, đối với sự ngạc nhiên của những nhà hát New York, cô bước ra, trên tay là giải thưởng Tony. Johnny cũng cho cô tham gia vài bộ phim của hắn và trong buổi lễ ra mắt của Tổng thông, cùng với những ngôi sao khác. Cô không ngủ với Jimmy Shea lúc đó. Điều đó xảy ra trước đấy. Nhiều năm liền Johnny giới thiệu Rita cho vài người bạn của mình, người không hiểu nhưng theo kinh nghiệm của Johnny, ngủ cùng với một người đàn bà làm những người bạn gắn kết hơn.
Michael Corleone đẩy Johnny ngồi xuống chiếc ghế sofa. Michael ngồi trên chiếc ghế bành cạnh đó. Chúng đều được phủ bằng loại vải Ý mềm và chất lượng nhất. Hagen ngồi trên cái ghế đẩu bằng sắt cạnh quầy bar.
Johnny hỏi:
- Anh thật sự nghĩ Bố già sẽ tự hào về tôi?
Michael nói:
- Chắc chắn rồi. Khi còn bé, cha thường đưa tôi tới lễ diễu hành đó. Cha chỉ cho tôi thấy những khung cảnh hoành tráng đi qua trước mặt và nhắn nhủ tôi rằng, ở Mỹ tôi có thể trở thành bất kỳ ai tôi muốn. Christopher Columbus đến đây và tìm được một địa điểm đủ lớn để gây dựng ước mơ cuộc đời. Tân thế giới.
Johnny buột miệng:
- Columbus chưa bao giờ đặt chân tới đây. Hơi máy móc một tí. Nhưng tôi hiểu ý anh.
Hagen thở dài nặng nề. Michael nói:
- Đấy là suy nghĩ của cha tôi.
Johnny lẩm bẩm:
- Tôi không có ý xúc phạm.
- Vậy tôi có thể giúp gì cho anh, John, vào ngày lễ trọng đại này?
- Tôi đoán anh đọc báo ngày hôm nay rồi, phải không?
Johnny nhìn chằm chằm vào con trai của Bố già. Michael Corleone mặt lạnh tanh như sàn đá hoa cương dưới chân ông ta.
- Không phải... ý tôi là, không có... mấy thằng khốn đó... anh biết không? Anh chắc phải biết. Đúng không, Mike? Chúng chỉ giỏi xuyên tạc, bôi nhọ và...
Michael không thèm chớp mắt.
Johnny cúi thấp đầu và giừ như thế một lúc rồi nói tiếp: