Michael nhắm mắt và giơ tay bảo Johnny dừng lại. Johnny im lặng. Có những điều tốt hơn hết không nói ra. Michael nói:
- Thứ lỗi cho tôi, nhưng có điều tôi không hiểu.
Hầu hết mọi người khi bàn bạc điều gì đó họ không hiểu, thường họ sẽ nhìn trần nhà hoặc nhìn ra xa. Michael thì nhìn chằm chằm Johnny:
- Vấn đề bây giờ của anh là tiền nong phải không? Đúng vậy không?
Johnny nhăn nhó:
- Đúng không ư? Tôi có những khoản chi phí ngất trời mà anh không thể tin được. Chuyến lưu diễn gần đây nhất, tôi phải mang theo bôn mươi nhạc sĩ trong dàn giao hưởng, có nghĩa tôi phải lo không chỉ đồ ăn, chốn nghĩ mà cả xe đưa đón, người phục vụ, thư ký chuyến đi, luật sư. Chúng tôi trả tiền hàng đêm cho đội lái xe khi họ đứng xung quanh nhìn những lái xe khác làm việc. Nó làm đầu óc tôi muốn nổ tung. Show diễn rất tuyệt vời, và hy vọng đĩa hát của tôi vẫn bán chạy, nhưng có rất nhiều kẻ "nhúng mũi" vào chuyện vé lưu diễn vì album mà tôi bán hoặc những khoản tiền chảy vào túi tôi. Rồi còn thuế má. Chú Sugar hẳn sẽ không ngọt ngào đến vậy nếu không có sự giúp đỡ của anh. Những gì còn lại, tôi phải trả phí tổn cho căn nhà ở Palm Springs và một căn nữa ở Vegas. Tôi có đủ khoản hóa đơn từ bọn trẻ, học đại học không rẻ chút nào, tôi có thể thu xếp được, nhưng nó vẫn ngốn rất nhiều tiền. Rồi xuất hiện trước công chúng. Sự nổi tiếng không tạo ra tiền. Sự nổi tiếng cần được nuôi dưỡng. Điều đó có nghĩa là quản lý, bọn phóng viên, vệ sĩ, người hầu, quần áo, xe hơi, quà cáp, chưa kể những thứ mà tôi phải hướng tới. Rồi con thư ký biến mất. Nhưng trên hết mọi khó khăn ập dến với vợ cũ của tôi. Và mọi thứ khó khăn gấp bội. Tôi vẫn không phàn nàn gì.
Tin tôi đi, tôi vẫn rất thoải mái. Theo kế hoạch mọi thứ vẫn hoạt động tốt. Nhưng vì anh hỏi...
Michael và Tom ném cho nhau những cái nhìn. Michael hỏi:
- Biến mất ư?
- Nó ấy hả? Chắc giờ đang trong khu rừng nhiệt đới nào đó, uống rượu, tôi cá vậy, và...
Hagen hỏi lại:
- Anh cá?
Johnny xoay người lại:
- Xin lỗi, tôi có đang nói chuyện với anh không?
Tom châm điếu thuốc, hỏi:
- Anh nói khoản nợ đánh bạc năm trước là bao nhiêu, Johnny?
- Tôi không nhận ra là tôi đang nói chuyện với anh.
Johnny quay trở lại, đối mặt Michael, người giờ đây mặt lại lạnh tanh.
Johnny nói:
- Tôi hiểu ý anh, luật sư ạ. Nhưng tôi đoán được những gì anh hỏi. Tôi đã cắt giảm mọi thứ có thể. Có một thời gian, mọi thứ tôi làm đều hoàn mỹ, kể cả nỗ lực khi đại diện cho người bạn Tổng thống của tôi, chưa kể những bức tranh, đĩa hát mà tôi sản xuất, những khoản đầu tư lớn... Khi một người thành công đến vậy, cũng dễ hiểu tại sao anh ta lại thử vận may ở đường đua và tham gia vài vụ cá cược. Khi vận may của tôi bắt đầu lảng tránh, tôi dừng lại ngay. Mặc dù không liên quan đến anh, nhưng anh hỏi thì tôi nói.