Tom đẩy Johnny vào phòng.
Johnny nói, tay hắn dang rộng:
- Michael! Tôi rất xin lỗi nếu tôi lên tầng...
Michael đặt chiếc bình đủ mạnh để cắt ngang lời Johnny:
- Lên đây ư? Hôm nay là ngày quan trọng của anh mà, John.
Bố già nói bằng giọng trầm trầm khiến khó mà đoán được ý của ông ta, do đó cũng không nên cố thử làm gì.
Họ ôm nhau.
Michael lắc đầu:
- Nếu gia đình không nhắc nhở, tôi hẳn đã quên sinh nhật của chính mình, điều mà ai luống tuổi cũng mắc phải. Nhưng còn anh, điều vinh dự này thì sao? Tôi nợ anh một lời xin lỗi.
- Xin lỗi cái gì?
Cái nhún vai không tán thành của Michael đã trở thành một tiếng vọng ma quái như Bố già Vito trước đây.
- Tôi đã muốn đi, muốn xem buổi diễu hành, nhưng tôi bận trăm công nghìn việc cả ngày, kể cả cuối tuần. Thật tồi tệ. - Bố già vỗ vào lưng Johnny
- Chủ nhật người ăn xin cũng phải làm mà, phải không?
Johnny Fontane đi ra phía cửa sổ, nhìn xung quanh căn phòng như thể chưa từng tới một căn hộ áp mái bao giờ:
- Cảnh đẹp thật!
Hagen khoanh tay và xem màn biểu diễn này qua đôi mắt ti hí. Hắn không thích những kẻ kinh doanh show diễn nói chung và Fontane nói riêng. Đến bất kỳ nhà hát nào, vào bất kỳ đêm nào trong tuần, bạn có thể nghe được những ca sĩ hấp dẫn hơn. Bất kỳ đêm nào, bạn cũng có thể đến một nơi không phải Broadway, nơi mỗi diễn viên đều dư dả tài năng hơn Johnny. Khiêu vũ, tiếu lâm? Con gái của Hagen, theo ý kiến của riêng hắn, giỏi ở cả hai lĩnh vực này. Johnny từng là một thằng ngổ ngáo, thằng nhóc không phải chịu trách nhiệm về những vấn đề mà nó gây ra, mà đều được người khác giải quyết hộ - thường là Hagen (chính Hagen là ngựời làm theo lệnh Bố già Vito, đã có những khoản đầu tư thích đáng giúp Fontane nhận được giải thưởng của Viện Hàn lâm). Về phần Tom Hagen, hắn không thích khi mọi người xử sự với Johnny Fontane như thể hắn là người quá quan trọng. Thậm chí Michael cũng không thích hắn ta.
Michael chìa những cái ly ra, nói:
- Bố hẳn sẽ tự hào về anh lắm, Johnny. Nâng ly nào.
Cả ba chạm ly và uống.
Michael và Johnny hỏi thăm về gia đình nhau. Họ đều là những người cha ly thân - với Johnny thì đó là điều bình thường, nhưng với Michael, điều này không bình thường chút nào. Một người cha Công giáo ly thân. Johnny hỏi:
- Anh có thường đến thăm chúng không? Anthony và Mary, phải không?
Chúng không đến đây kể từ ngày Quốc khánh. Michael có máy bay riêng nhưng một tháng nay Bố già chưa bay tới Maine lần nào. Lần cuối cùng gặp con mình là khi ông ta đi xem Anthony hát trong một vở kịch và hôm đó Mike lại đến muộn.
Johnny nói:
- Nếu người đàn ông không dành thời gian... - Hắn dừng lại, gãi gãi đầu và xoa mặt trong tình thế khó khăn này - Điều mà tôi học hỏi được từ những kinh nghiệm đau thương, đó là nếu anh không gặp chúng thường xuyên, anh sẽ rất nhớ. Anh biết đấy, tôi không định kể mọi thứ, nhưng tôi sẽ nói điều này, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, chắc chắn là như vậy. Con gái tôi sẽ tới trường ở thành phố này và vừa mới...