Johnny không rời mắt khỏi Francesca. Hắn đã ngưng cười:
- Cháu nhìn thấu những gì chú nghĩ, phải không?
Connie nhăn nhó. Cô không buông tay Johnny ra.
Francesca đúng là đang muốn nhìn thấu tim gan Johnny.
Khi một người có khả năng này, dù là gì nó cũng tạo ra những sự kỳ diệu nhất định - trên bục giảng kinh, trên sân khấu, trên màn ảnh, trên sàn đâu, trong cuộc họp, thậm chí là cuộc gặp gỡ gia đình. Ở cự ly gần, kết quả còn khó đoán hơn. Khi quá gần gũi, nó lại không phát huy tác dụng. Nó không giống tính cách của những người dễ đoán mà thay vào đó dễ gây ra sự hiểu lầm. Rồi, khả năng này lại mạnh tới nỗi nó gây ra sự sợ hãi trong tim kẻ tự tin.
Kathy phá tan sự im lặng:
- Chú ăn bánh của cô Connie đi. Cháu có cách để không ai có thể nhìn ra những gì chú nghĩ.
Connie xen ngang bằng nụ cười nắc nẻ, nụ cười của một mụ điên:
- Nhìn thấu à? Mặc dù chúng trông khác nhau, nhưng chúng thật sự là chị em sinh đôi đấy. Mỗi người đều là một nhà phê bình, đúng không Johnny?
Johnny nói:
- Em nên tin điều này.
Francesca lại vuốt ve cái váy của mình, nói:
- Bánh thực sự rất ngon.
Kathy đồng tình:
- Hơi béo nhưng rất ngon.
Francesca nói:
- Xin lỗi!
Cô đi ra và mắng con trai để nó không làm phiền. Thằng bé đang nhảy nhót quanh bàn, choàng cái áo ai đó tặng ông bác nó, hét to như thể nó là nhà vô địch thế giới
Connie vòng tay quanh Johnny và đi theo. Johnny nói với Sonny:
- Bất khả chiến bại! - Johnny giơ tay cao đầy kiêu hãnh - Và vô cùng mạnh mẽ!
Khách mời ngạc nhiên bởi thằng bé. Johnny rõ ràng cũng vậy. Connie Corleone bắt đầu cắt bánh. Francesca nói với Sonny:
- Đi xuống mau. Mau!
Johnny hỏi:
- Con cháu à?
Francesca quay lưng lại, chỉ tay nói:
- Cháu có thể sai lầm nhưng cháu nghĩ sự xuất hiện của chú là một dấu hỏi lớn ở đây.
Tommy Hagen đang đứng ở chân cầu thang dẫn lên tầng trên, tay vẫy vẫy. Hắn không giấu nổi sự mất bình tĩnh. Johnny nhìn hắn, thoát ra khỏi cái ôm của Connie. Johnny nói với Francesca:
- Nghe này! Đừng đi đâu cả, được không? Chú chỉ… - Hắn lùi lại - Tất cả những gì chú định nói là vì chú muốn cháu giúp...
Francesca nói:
- Cháu đi đâu được? Cháu sống ở đây.
Johnny nói khi đi về phía Hagen với điệu bộ mà hắn hay làm khi quay trở lại sân khấu biểu diễn lần nữa:
- Thế thì tuyệt!
Connie gọi với theo:
- Em sẽ để dành cho anh mấy miếng bánh socola.
Francesca nhấc bổng cậu con trai khỏi bàn, bắt nó ngồi xuống, cởi áo choàng và gấp lại tử tế. Cô quay lưng lại và bắt gặp ánh mắt Kathy. Hai đứa nhìn nhau. Người ta thường phải dành cả giờ mới nói hết những gì cần nói.
Chương 11
Michael nhún vai biểu thị sự đồng ý - lại là sự bắt chước Bố già Vito.
Ở quầy bar bằng đá hoa cương gần phòng khách, Michael Corleone xếp ra ba cái ly và rót vào hai cái rượu Strega, ly của Michael chỉ là nước, và một chút rượu để nó hơi ngả sang màu vàng.