Shea nói tiếp:
- Có một cuộc gọi công việc. Bất cứ gì tôi có thể giúp đỡ anh, Jahn, hãy cho tôi biết được không?
- Cảm ơn, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ.
Johnny sẽ biết ơn Danny Shea về điều này: ông ta là chính trị gia duy nhất không lánh xa hắn. Cuộc diễu hành này có rất nhiều kẻ ganh đua mong muốn trở thành Thị trưởng kế tiếp hoặc thành viên hội đồng thành phố. số lượng nhiều tới nỗi, nhiều hơn cả những viên thuốc trị bệnh gan mà Tổng thống Carter uống, nhưng chúng có đến và chào hỏi với Johnny Fontane không? Không! Chân thành mà nói, ơn Chúa chúng không đến. Điều này cho Johnny cơ hội để chào hỏi những người bạn cũ và nghe lời khen về Lisa từ người chị Imaculata của mình, một giáo viên dạy âm nhạc, người đã xấp xỉ gần trăm tuổi và đã khẳng định bà biết Johnny có thể làm nên việc lớn. Lại một lần nữa những người này nói họ thấy tiếc thế nào về cuộc biểu tình, và một lần nữa, Johnny cảm ơn và bảo họ nó không làm hắn bận tâm, chỉ là một cái giá rất nhỏ để đạt được thành công như ngày hôm nay.
Cuối cùng mấy tên quản lý cũng đến. Johnny quàng một cái khăn - màu trắng pha đỏ và thêu chữ màu xanh lá cây. Johnny thì thầm với Lisa:
- Nếu con không muốn làm điều này, ba cũng không buồn đâu.
Cô kéo thẳng cái khăn, có vẻ hơi buồn:
- Ba không muốn con tham gia buổi diễu hành à?
- Dĩ nhiên là ba muốn.
Tuy nhiên Johnny cũng sợ sẽ làm tổn thương con bé.
Tên quản lý bảo phóng viên rằng Fontane sẽ có một buổi họp báo ngắn sau buổi diễu hành. Sau vài lời phàn nàn cánh phóng viên giải tán.
Johnny và Lisa ngồi đằng sau một chiếc xe chở những anh hề và một đội diễu hành từ trường phổ thông Jesuit ở phía trước.
Ban nhạc bắt đầu chơi bài "Những ngôi sao muôn năm". Lisa nói:
- Chúa ơi, con không biết John Philip, Sausa là người Ý.
- Con có aspirin không?
Cô đưa cho cha mình một cái lọ, và hắn nhai hết bốn viên.
Hắn gật đầu với ban nhạc và lắc cái lọ.
- Ba giữ nó luôn được không?
Một đoàn hộ tống xuất hiện, sáu cảnh sát: hai mặc đồng phục, bốn mặc thường phục. Họ đều có vẻ là fan hâm mộ. Johnny hỏi liệu có phải tăng cường an ninh hơn bình thường không thì được trả lời vẫn như ngày thường. Cảnh sát mặc thường phục trẻ nhất nói:
- Mọi yếu nhân đều có hộ tống.
Lisa nhăn mặt, ngạc nhiên.
Ngay sau khi họ đi vào đại lộ Năm, ở phía bên trái là hàng tá người mang những biển hiệu giống như cùng một người làm ra, những câu khẩu hiệu chứa những câu tiếng Ý tiêu cực. Johnny phớt lờ tất cả. Một người với hàng triệu fan hâm mộ nên bỏ qua hai mươi kẻ ghét anh ta.
Khi họ đi dọc đại lộ Năm, phóng viên xuất hiện, ở phía bên kia hàng rào bằng gỗ, hét lên. Cảnh sát lo sợ hàng rào không bảo đảm được an toàn. Đoàn diễu hành vẫn chưa gặp bất trắc gì.
Johnny ghé miệng vào tai Lisa, hàm mím chặt, vẫn cười và vẫy tay:
- Con hãy mỉm cười và vẫy tay.
Cả ban nhạc đánh khúc Sausa lặp đi lặp lại khiến đám đông hò reo bị át đi.