- Tại sao ba lại muốn cản con?
- Ba nói lúc nào? Cứ làm đi.
Khi họ để số hành lý ít ỏi của Nick vào thùng chiếc Starfire, Fausto chỉ vào khẩu súng săn.
- Nói cho con biết, con sẽ cần tới thứ này ở nơi mà con đến.
- Nơi nào cơ? Canada?
- Canada? Ba tưởng Mexico chứ?
Nick lắc đầu:
- Canada trước.
Fausto nhún vai.
- Từ đó tới Mexico xa lắm. Còn lạnh nữa
- Con biết. Chúng ta sẽ không ở lại. Con cần lo một số việc. Ý ba là gì khi nói con cần súng?
À, ý ta là cần súng ở trên xe - Con luôn phải mang theo súng bên mình. - Ông ta cười lớn với câu chuyện của mình.
- Với tất cả sự kính trọng, con nghĩ ba nên để con lái. Ba có ngủ tí nào trên đường tới đây không?
- Để ba nói cho con điều này. Con đến tầm tuổi của ba, ngủ ư? Quên nó đi. - Ông ta cúi đầu và đi ra phía sau xe, lẩm bẩm - Nếu con muốn thì cứ lái đi. Xem thằng con ba biểu diễn thế nào nào.
Ở giữa ghế trước, có một chiếc cặp chứa những tấm bản đồ được gấp ngăn nắp. Fausto lấy một tấm ra. Iowa. Ông không xem bản đồ để định hướng như cái cách mà những người khác nghiên cứu Sức mạnh của suy nghĩ tích cực, cách mà con trai ông đọc đi đọc lại cuốn Hoàng tử. Ông đọc để ngủ. Một giờ sau Fausto tỉnh dậy, không quên bồi một câu:
- Nhanh nữa lên nào con trai.
Nick nói:
- Ba muốn lái xe à? Thì ba lái đi.
Fausto vuốt ve bảng đồng hồ:
- Cừ lắm! Chiếc xe này đẹp thật, phải không?
Họ đến Buffalo rồi đi vào Canada từ đây. Nick giành vài giờ để lưu lại dấu vết. Hắn dùng vài cái tên giả - một cái tên trước đây hắn đã sử dụng trong một số trận quyền Anh - hắn thuê một căn hộ, mua một chiếc xe giá rẻ, thậm chí còn dặt báo Time gửi đến đây. Hắn mua cho cha mình một chiếc áo ấm cùng một đôi ủng đi tuyết nhưng ông ta vẫn chưa hết phàn nàn về cái lạnh cắt da cắt thịt. Họ ăn tối ở Buffalo tại một nhà hàng chuyên thịt bò mà hắn thường đến trước đây với một số gã từ gia đình Cuneo.
Rồi họ đi về phía Nam.
Rất nhanh chóng, đất Mỹ đã trở thành một hình ảnh mờ nhạt ở bên ngoài cửa sổ chiếc xe hai tấn Starfire. Với Nick Geraci, phải vài tuần nữa hắn mới quay trở lại đây. Hắn và cha mình giờ đây mới có thời gian để nói chuyện, thực sự nói chuyện. Trước đây họ chưa từng tâm sự quá lâu với nhau. Fausto, người không thích lái xe trong im lặng, không chỉ bật radio mà còn dung đưa theo những điệu nhạc đồng quê. Trong nhiều giờ liền, ông ta hát theo Lefty Frizzell, Marty Robbins, George Jones, vỗ vỗ lên tay con mình khi lão muốn đổi đài. Trên đường vắng, ông ta lái xe tốc độ chia mười đến một trăm dặm một giờ. Khả năng kỳ lạ, cảm nhận bẫy tốc độ, chỉ thất bại đúng một lần bên ngoài Denver. Nick lầm bầm và ngả lưng ra sau ghế, cha hắn bảo hắn im đi. Fausto giơ ra phù hiệu cảnh sát tuần tra trên cao tốc Ohio mà lão có được. Fausto là người sáng suốt khi biết lúc nào cần giơ phù hiệu và lúc nào thì nên giơ nó cùng năm mươi đô kẹp ở dưới. Fausto vẫn duy trì tốc độ trên tám mươi dặm, nói rằng có lẽ không ai bắt lão vào tù. Nick nói rằng cha mình chưa biết tường tận mọi chuyện, và Fausto nói ông đã có ý tưởng tuyệt vời cho bia mộ của chính mình: Ở ĐÂY TÀI XE FAUSTO ĐÃ YÊN NGHỈ, NGƯỜI KHÔNG BIẾT MỌI NGÓC NGÁCH CÂU CHUYỆN. Khi Nick hỏi cha mình có thể không lái xe nhanh được không, Fausto nói mọi người ở Ý đều lái như vậy và không có ai bị tai nạn cả. Đã bao giờ có ai nhìn thấy một người Ý bị tai nạn chưa? Nick nói rằng đây không phải là Ý. Fausto coi con mình là "Thằng thiên tài khốn nạn" và trong nhiều giờ liền, họ không nói với nhau lời nào ngoài viêc nghe bài hát của Hank Williams. Không nghi ngờ gì hai cha con họ chưa bao giờ gần gũi, hòa đồng.