Nhưng mà anh không yêu bà ta. Bà ta. không gây hại gì tới em hoặc gia đình mình. Anh không thể lý giải được tại sao anh lại làm điều đấy, chỉ biết rằng đàn ông thường ham của lạ. Em ắt hẳn cũng biết về bà ta. Nó đã diễn ra nhiều năm rồi. Bà ta sống ở Las Vegas. Đấy là nơi anh thường xuyên đi công tác. Bà ta thích anh gọi bằng Búp bê.
Khi anh nghĩ về điều này, anh biết nó thật là kinh tởm. Anh không phải thằng ngu. Ở mỗi ngã rẽ cuộc đời, anh biết mình sẽ -phải trải qua những cung bậc cảm xúc mà anh chưa từng nếm trải trước đây. Anh hiểu nhưng anh không làm cách nào thoát ra được. Một người đàn ông có thể làm gì trong tình huống này ?
Nếu chuyện này lộ ra ngoài, gia đình bé nhỏ này cũng sẽ tan nát. Anh cũng tuyệt vọng, nhưng chỉ cần em không bao giờ biết về điều này, chỉ cần chúng ta không bao giờ nhắc tới nó, anh có thề chắc chắn rằng mình không cảm thấy quá tệ hại.
Anh không thấy gì bất thường cả.
Chính vì vậy anh cảm thấy tồi tệ.
Anh lên kế hoạch giết rất nhiều tên và một ả điếm. Anh đứng ở căn phòng, nơi mà xác chết hãy còn ấm và bình tĩnh bàn công việc. Anh tự tay giết ba người. Lần đầu tiên, từ khi là một đứa trẻ mười một tuổi, lang thanh không nhà cửa, anh không thích nhắc lại điều này May mắn thay, Sonnỵ mang anh về. Hai vụ kia xảy ra vào năm ngoái, ngay trước trận đấu giữa Notre Dame và Syracuse mà anh và em cùng Andrew xem. Một tên trong số chúng, anh dùng chiếc thắt lưng mà anh đang đeo bây giờ. Tên còn lại kẻ bị bắn vào đầu là Louie Russo, tên cầm đầu băng nhóm ở Chicago, một kẻ bệnh hoạn. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có những tên như vậy. Anh chắc chắn với em đây chỉ là một vụ tự vệ mà thôi. Cả ba lần, dù giết hay bị giêt, đều là anh trực tiếp ra tay.
Anh không bị ám ảnh bởi những điều này.
Không ai nghi ngờ anh về bất kỳ điều gì - không một ai, ngoại trừ em.
Và em phải biết rằng, em yêu ạ, anh không chỉ là luật sư và anh em với nhà Michael, anh còn là cô vấn, và gần đây trở thành phó tướng dưới trướng Bố già.
Nhưng anh không thể nào chính thống kiểu như em được, em yêu ạ. Anh không phải là người Sicily, người Ý thì càng không.
Em biết tất cả điều này, em nên biết sau vụ Trân Châu cảng, khi bố mẹ em bị đẩy vào tù như rất nhiều người nhập cư Italia khác, em nghĩ làm cách nào mà họ có thể thoát ra nhanh như vậy? Khi em họ của em gặp khó khăn, em không băn khoăn rằng, tại sao một giáo viên thể dục, chưa từng đặt chân đến Rhode Island lại có thể thuyên chuyển dễ dàng thành một người kinh doanh máy bán hàng tự động ở đấy?
Bao nhiêu lần, em muốn mua một bức tranh và nhận một phong bì đầy tiền từ anh mà không thắc mắc điều gì? Em là một phụ nữ thông minh, Theresa ạ. Anh sẽ không bao giờ hỏi em ước lượng xem chúng ta đã rửa bao nhiêu tiền bẩn, chưa kể đến số lượng thuê'gian lận từ việc mua tranh mà em tiếp tay. Anh biết, em có thể tính nhẩm ra trong đầu.
Em biêt mọi chuyện, em liên tục hỏi anh những câu mà anh không thể nói thẳng ra được.
Ánh nhìn của họ bị cắt ngang khi hai đĩa cua đá được mang ra.