Frank, đứa con lớn, đang học năm đầu tại trường Luật ở Yale. Andrew là sinh viên Thần học ở Notre Dame.
- Không có đứa nào muốn sống xa nhà cả. Chúng vẫn đang học tại trường. Mấy bé gái vẫn còn là trẻ con.
- Rồi mấy thằng con của chúng ta cũng sẽ rời đi. Anh phải thừa nhận điều này. Chín và bốn tuổi cũng không phải là trẻ con nữa. Chúng cũng sẽ rời đi. Hãy nhìn Frank lớn nhanh như thế nào.
Đúng vậy, nhưng đó không phải là điều mà Tom định nói.
- Làm sao em có thể mua một căn nhà, thậm chí không có cả chữ ký của anh? Thực ra, đấy cũng không phải là điều đáng lưu tâm cho lắm. Thậm chí anh còn chưa từng nhìn thấy nó.
- Em có tiền riêng. Có những thứ em có thể mua và tự mình trả tiền.
Đây cũng không phải là điểm quan trọng. Điều quan trọng là càng nhiều tiền Tom và Theresa tiêu, thì càng nhiều dấu vết để lại. Tài khoản Theresa dùng để mua những bức tranh thực ra là của một tập đoàn hàng hải, Bermuda. Nhưng còn căn nhà này, ai biết được?
Tom nói:
- Nghệ thuật là một chuyện. Nhưng còn căn nhà...
Theresa thú nhận:
- Đúng vậy, nó là chuyên khác. Nhưng đây chỉ là một vụ làm ăn thôi mà.
Hắn vui vì cưới được một phụ nữ thông minh, nhưng đôi lúc cũng có không ít phiền toái.
- Anh không thích Florida.
- Vô lý. Ai cũng thích Florida hết.
- Anh không thể sống ở căn nhà triệu đô này.
- Sau một thời gian, chúng ta sẽ kiếm lại được những gì đã bỏ ra thôi. Đây là phi vụ đáng để đầu tư.
- Chúng ta phải đầu tư những chỗ khác.
- Nhưng gia đình anh ở đây, Tom.
Đột nhiên, hắn hiểu ra:
- Đây có phải là kế hoạch của em và Sandra?
- Anh thông minh thật, luật sư ạ.
- Để anh nói điều này. Điều này là cần thiết. Sandra Corleone, vợ góa của Sonrty, sống ở Hollywood, Florida không xa đây lắm. Bà ta đã thành hôn với cựu cảnh sát trưởng ở New York, đang sở hữu chuỗi các cửa hàng rượu. Sandra và Theresa không phải họ hàng nhưng họ thân thiết còn hơn cả chị em ruột.
- Hai người lên kế hoạch bao lâu rồi?
Thế là thành công, Theresa cụng ly lần nữa.
- Chỉ cần nhìn thấy nó thôi, được không? Anh sẽ thích mê cho mà xem.
Tom lắc đầu:
- Anh nghĩ không cần.
Tom có thể điều một số nhân viên kế toán giải quyết vụ này. Anh biết căn nhà này cần thiết với gia đình mình như thế nào. Một nơi ít ánh nắng. Cũng không nhất thiết hắn phải sống ở đây.
- Nếu em thích thì cứ tự quyết định đi.
- Em yêu anh, Tom!