Mặc dù Geraci không muốn giết thằng nhóc, và mặc dù cái tay đau buốt của hắn phải đảm đương công việc khó nhọc, mặc quần áo, và khó khăn hơn là tung ra một cú đấm. Hắn không nhớ lần cuối cùng mình đấm một ai đó là khi nào. Khi cần, cơ thể hắn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Geraci nghiêng người sang phía rào chắn và nhìn ra bãi rác đằng xa, nơi mà trong suốt bốn thế kỷ, toàn bộ rác thành phố đổ dồn vào đây, nơi những núi chất thải sẽ tạo ra những hố nước bẩn, nơi trẻ con không được bén mảng đến. Ban ngày chim ó chao lượn, ban đêm chó sói rình mò. Chắc chắn không có xác chết nào trong đống chất thải ấy, nhưng lần này sẽ là lần đầu tiên Geraci chôn một cái xác. Hắn chẳng thèm bận tâm chút nào. Hắn phải tới New Jersey.
Mặc dù vậy mặc quần áo vẫn làm hắn cảm thấy khó nhọc.
Những cơn run lẩy bẩy khiến Geraci bực bội, nhưng chúng đến rồi lại biến mất.
Charlotte, vợ hắn, đôi lúc lo lắng về nét mặt của hắn, nhất là khi nó trở nên lạnh băng vô cảm, nhưng chỉ cần hắn muốn hàn gắn với vợ thì không có vấn đề gì. Nếu người khác không thấy được cảm xúc của hắn, thì có nghĩa lý gì với Nick Geraci?
Đôi lúc quên mất dòng suy nghĩ thì thật phiền toái, nhưng nó không xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên hắn đang bước vào độ tuổi năm mươi. Mọi người đều hay quên. Có lẽ đây là sự ban ơn của Chúa. Geraci muốn quên đi những đau khổ, dằn vặt mà hắn cảm thấy mỗi ngày khi nghĩ về vợ và những đứa con, về những hy vọng mong manh được gặp lại họ một cách sớm nhất. Hắn muốn quên đi vụ tai nạn máy bay thảm khốc và thương tích trên đầu mình mà hắn nghĩ là nguyên nhân của mọi vấn đề (hắn từng là võ sĩ quyền Anh hạng nặng, nhưng nhiều trận đấu của hắn đã được sắp đặt từ trước, hắn hiếm khi bị đâm vào đầu mạnh như lúc hắn tự đấm vào đầu mình mỗi khi hắn quên điều gì đó), nhưng Nick Geraci sẽ không bao giờ có thể quên được Michael Corleone là kẻ đầu sỏ đằng sau vụ tai nạn máy bay kia. Geraci sẽ không bao giờ từ chối một cơ hội, dù là ít ỏi nhất để trả thù, bao lâu chăng nữa. Kỹ năng lái xe mô tô của hắn đã bị thui chột sau vụ tai nạn. Mỗi khi hắn cài cúc áo hoặc siết dây lưng, như thể Michael Corleone đang nhìn chằm chằm vào hắn bằng vẻ mặt lạnh tanh vô cảm.
Geraci đi vào trong. Đột nhiên hắn lo sợ.
Trong chốc lát, hắn quên mất việc cài cúc của mình. Thoáng chốc Geraci thậm chí còn quên mất cả kẻ mà mình vừa ra tay sát hại.
VÀI THÁNG SAU KHI GERACI BIẾN MẤT, hắn bắt đầu trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thậm chí tờ báo danh tiếng Thời báo New York cũng nhảy vào cuộc, dù là khá muộn, với dòng tít THẨM PHÁN QUẬN CRATER, AMELIA EARHART, RẤT MUỐN GẶP ACE GERACI.
Chỉ có một số người biết Geraci làm gì và chỉ có một số viên chức CIA biết chính xác Geraci là ai. Họ biết về nhóm sát thủ mà Geraci là thủ lĩnh và những cuộc lật đổ ở Cuba do hắn lãnh đạo. Họ biết rằng Michael Corleone tìm cách giết hắn và hy sinh Geraci như con tốt thí trên con đường trở thành doanh nhân hợp pháp. Họ biết rằng Geraci đã nắm được thông tin này, và cũng biết rằng hắn đang âm mưu cùng một số tên trùm ở Cleveland và những băng nhóm ở Chicago để trả thù. Kế hoạch suýt chút nữa thì thành công. Âm mưu này trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới cái chết của một số người Mỹ có máu mặt, bao gồm Luigi "Louie" Russo từ Chicago (được biết đến với cái tên Mặt Dương Vật vì chiếc mũi giống một chiếc dương vật) và Vincent Forlenza từ Cleveland (được biết đến với cái tên Tên Do Thái, vì ông ta có nhiều tay chân là người Do Thái), cũng như một số kẻ đứng đầu các băng nhóm ở Chicago và Cleveland khác. Một số thương vong gây ra với nhóm cướp Do Thái khá hùng mạnh lúc bấy giờ (Một gã tên Hyman Roth), ông trùm của vùng Los Angeles và San Francisco, tay chân của nhà Corleone và thủ lĩnh của một số tên có "số má" khác, bao gồm Rocco Lampone, Frank Pantangeli, Fredo Corleone. Vụ việc lùm xùm đã buộc Michael Corleone trở về New York để giám sát công việc làm ăn cả phi pháp lẫn hợp pháp.