Theresa nói, hơi nhói đau trong tim:
- Vậy thì... anh không còn gì để nói nữa à?
- À, em biết đấy, cũng không còn gì nhiều để kể nữa. Một ngày dù sao cũng chỉ là một ngày.
Ồ, nhìn đống thức ăn này! Em chưa bao giờ ăn thứ này cả.
Theresa phá tan bầu không khí im lặng như nhiều lần trước đây.
- Hãy gọi Sandra, cá với em rằng bà ta sẽ giúp.
Thersa cười theo cách mà cô nghĩ là nham hiểm nhất.
- Em gọi rồi. Chị ấy và Stan đang trên đường tới đây.
Theresa có một trái tim nhân hậu, Tom nghĩ. Tuy nhiên nó cũng rất mỏng manh.
Chương 4
Trong tình huống này, nếu phải chọn giữa việc bay và một kịch bản tồi tệ nhất, Nick Geraci sẽ vẫn chọn kịch bản đó.
Người Ấn Độ có một cái tên để chỉ vùng đất chết. Họ gọi là Mictlan. Nick Geraci không nhầm khi mình là kẻ duy nhất tiến hành buôn bán ở đây.
Hắn đứng cạnh ban công, dưới ánh đèn xanh nhờ nhờ, khoác chiếc khăn tắm, từ chối việc mặc thêm quần áo. Tay hắn run run. Đằng sau hắn, trên sàn nhà lát gạch màu xanh, là bộ quần áo mà hắn sẽ tự nguyền rủa mình khi cố kéo khóa và cài cúc sáng nay, giờ đây thấm đầy máu và được cuộn trong chiếc chăn cùng với tên lạ mặt đến để ám sát hắn.
Hàng thập kỷ trước, Taxco được xây dựng nên bởi những đạo quân Tây Ban Nha xâm chiếm Nam Mỹ. Chúng biến nơi này thành một mỏ bạc và nô lệ hóa người dân nơi đây. Sau nhiều năm thị trấn trở thành nơi có nhiều con đường trải sỏi ngoằn ngoèo, những tên chơi xúc xắc và cướp đoạt phụ nữ, những kẻ uống rượu rồi tự nhủ lần sau sẽ lại đến. Từ thị trấn này mọc ra một ngôi làng nhỏ, vẫn là mỏ bạc, nơi có những cửa hàng trang sức và quán bar, nơi mùi thơm của thịt gà luộc lúc nào cũng thoang thoảng trong không khí, nơi mùi bột ngô hấp dẫn vị giác của mọi người, thiên đường cho những kẻ ngoại đạo. Mỗi góc đều có những nét thu hút du khách và kẻ mới đến ghi lại hình ảnh.
Căn hộ của Geraci nằm ở tầng ba. Từ ban công này hắn có thể nhìn thấy mái vòm theo kiểu Baroque của nhà thờ Santa Prisca, niềm hân hoan của những người dân sống trong những căn nhà lợp ngói phía dưới. Mỗi ngôi nhà dựa lưng vào sườn đồi va những mỏm núi gần đó, hình dáng không cái nào giống cái nào. Từ đây ngôi làng sáng rực trong màu trắng đỏ và xanh, giống như màu trên quốc ky Mexico va Italia. Nhưng Geracỉ đã ở Taxco đủ lâu để thưởng ngoạn hết vẻ đẹp của thị trấn này.
Geraci có thể chọn một cô em xinh đẹp, đôi mắt buồn rười rượi nào đó đằng sau quầy thu ngân ở những cửa hàng bán bạc hoặc đang ngồi ở bàn cà phê. Họ nín nhịn nhưng sẽ không bao giờ buông mình trước những lời gạ gẫm từ những khách làng chơi. Hắn có thể trông thấy những gã đơn độc tự lẩm bẩm, dáng đi nặng nhọc, hoặc những kẻ gấp gáp vội vã như về nơi vô định. Hắn trông thấy những con chó kiếm ăn ven đường, đầu lúc lắc như. thể đang nói chuyện với quỷ dữ. Hắn thấy thương những con chó.
Geraci nhìn chiếc chăn trên giường, hắn mua nó ở trên phố. Chăn làm bằng len, màu sáng, xanh lam và cam, điểm xuyết một vài chấm đen. Trên chăn in hình một dũng sĩ trong tư thế oai vệ. Hắn rất thích tấm chăn này.