Theresa gọi với ra:
- Em sẽ để phần cho anh trong tủ lạnh.
Tom nói:
- Anh không biết lúc nào sẽ về.
Cô lấy tay hâ't lọn tóc trên mặt, nói:
- Lúc nào cũng được. Món ăn sẽ để sẵn trong tủ lạnh.
Christina ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách, hét lớn:
- Con chào ba.
Từ cự li đó thì khó mà biết được con gái của hắn đang khóc hay là đổ mồ hôi nữa. Nếu đó là nước mắt, Tom chắc chắn là vì cuốn sách.
Tom nói, tiếp tục đi thẳng:
- Tạm biệt con yêu.
KHI TOM NHÌN THẤY CHIẾC CHEVY Biscaynes màu đen từ gương chiếu hậu, hắn dừng lại rồi bước tới gần. Chiếc Chevy cũng dừng lại cách đó một trăm thước. Mặc dù việc theo đuôi là không cần thiết và đôi lúc hời hợt, điệp viên FBI vẫn theo Tom Hagen sát nách. Tom cũng biết được tên của vài đặc vụ thường xuyên có mặt và hắn lúc nào cũng tỏ ra lịch sự với họ. Dù sao thì hắn cũng đặc biệt cảm thấy an tâm khi gặp họ mỗi ngày. Có một điệp viên FBI sau lưng thì tốt hơn có một tên bảo vệ thông thường. Tom vẫy chiếc xe lại gần hơn nhưng nó không tiến đến. Hắn đành phải cuốc bộ ra chỗ chiếc xe. Tom nói:
- Đặc vụ Bianchi.
- Ông Hagen.
- Tôi sẽ đến khách sạn Deauville.
Đặc vụ hỏi:
- Đó không phải là nơi mà nhóm Beatles biểu diễn sao? Mấy đứa con của tôi cũng sẽ đến đó. Có phải là ở hội trường Napoleon không?
- Tôi không biết.
- Vậy thì có gì ở Deauville?
Tom nói:
- Tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi sẽ không đến khách sạn Fontainebleau. Khách sạn Deauville cách khách sạn Fontainebleau về phía Bắc một chút. Tôi hiểu là như vậy. Tuy nhiên tôi không biết có con đường nào ngắn hơn để đến đó không, khi đi cùng tuyến đường tới khách sạn Fontainebleau. Có con đường nào tiện hơn không? Tôi chỉ e rằng, khi chúng ta đến gần khách sạn Fontainebleau, ông ở đây và sẽ băn khoăn liệu có nên dừng xe tôi lại không, rồi sau đó lại phải gọi tới một người nào đây ở trong Sở tình báo, vân vân. Tôi đoán rằng sẽ có một vụ lộn xộn ở đó, vì mọi người muốn nhìn thấy Tổng thống cơ mà. Tôi ghét phải chịu trách nhiệm khi làm cho mọi thứ trở nên rối bời. Thôi dù sao củng cứ làm những gì mà ông cho là tốt nhất. Nhưng tôi đã bao giờ nói sai gì chưa?
Đặc vụ thở dài:
- Thôi ông vào xe đi. Hãy làm những gì ông cảm thấy Gần thiết.
- Chắc chắn rồi. Tôi cần bơm xăng trên đường tới Deauville.
Tom vỗ lên thùng xe như thợ cơ khí ra hiệu rằng việc sửa máy đã kết thúc.
Tom dừng lại ở trạm xăng không xa cao tốc 79. Hắn vào buồng điện thoại trả tiền để gọi cho Michael Corleone. Michael đã tự mình cùng Rita bay đến Maine, gặp những đứa con và nghỉ ngơi trong một thời gian. Bố già cũng đang đợi bên thùng điện thoại ở hành lang nhà trọ mà họ đang ngụ. Michael nói:
- Có vẻ là bảy tên.
Ý Michael chỉ số tay chân của Gia đình trong thời gian Geraci biến mất, kết thúc án tù và có chuyến đi nghỉ của mình ở Acapulco. Vân đề bây giờ là Geraci đã liên lạc với ai trong số đó. Gia đình cũng đã cử đi một số thành viên, nhưng có lẽ chỉ vài tên có đủ dũng khí và quyền lực để trở thành tay trong của Geraci.