- Có cái tên nào mà anh nghĩ ra không?
Michael nói:
- Nói thật nhé, không có. - Đấy cũng là điều tự nhiên khi Bố già không liệt kê những cái tên qua điện thoại - Năm trên bảy tên là những tay chân thân tín. Nhưng Nobilio chưa sẵn sàng loại trừ bất kỳ tên nào, kể cả hai tên còn lại.
- Al nghĩ gì?
- Cũng giống như Ritchie.
Bố già coi hai tên này là hai kẻ thân cận nhất của mình. Nobilio, người đảm nhiệm rất nhiều chuyên, làm Hagen cảm thấy tin tưởng. Hắn thích Al và coi trọng người này, nhưng hắn ta là con người hành động, không phải một nhà chiến lược. Tom nói:
- Còn anh thì sao? Anh nghĩ thế nào?
Michael nói:
- Thực ra chúng đều là những cái tên mà tôi không biết rõ lắm.
Tom bây giờ mới nhận ra là Michael đã đẩy mình ra xa khỏi những tên trộm cắp, côn đồ trên đường phố tới mức nào. Việc cách ly đó là điều cần thiết, nhất là vào lúc này.
- Không đến những chỗ khác để kiểm tra ư?
Ý Tom là thành phố Panama, Florida, một vài địa điểm khác mà Fausto Geraci đã đề cập. Tommy Scootch đã lên đường đi tìm đầu mối được một tuần.
Michael nói:
- Không có. Anh biết đây, mặc dù mọi chuyện xảy ra, vấn đề này không phải là điều tôi quan tâm nhất lúc này.
- Dù sao mọi chuyên cũng không khác gì cả mà.
Tom bất giác nghe mình buột miệng nói ra câu bông đùa của Johnny Fontane rồi lắc đầu. Hắn không biết Ben Tamarkin đã làm gì, làm việc với những người nào ở Hollywood mà sự giả tạo vẫn không thoát khỏi người ông ta.
- Gọi cho tôi khi nào xong việc. Gọi vào số này cũng được. Mấy người ở quán trọ sẽ báo cho tôi biết.
- Xong rồi. Tất cả đã được sắp đặt. Nhưng tôi sẽ gọi điện. Kay và bọn trẻ thế nào?
- Rita và tôi vừa mới đến. Chỉ vài giờ trước. Chúng tôi sẽ đón Anthony và Mary vào sáng mai.
- Hay lắm, gửi tới chúng lời hỏi thăm của tôi. Bố già ghét phải nghĩ về việc đã bao lâu rồi kể từ khi Michael có cơ hội gặp những đứa con của mình. Chỉ là một vài cuộc viếng thăm bị hủy vào phút chót. Đôi lúc vì Michael, nhưng thường xuyên bởi Kay và bọn trẻ. Rita chưa từng gặp Anthony và Mary, đó là một bước tiến lớn. Nhưng nếu cô và Michael thực sự nghiêm túc về chuyên hôn nhân, điều đó phải xảy ra. Tom hỏi:
- Rita thế nào? Có lo lắng gì không?
- Cô ấy tốt lắm. Một vài viên thuốc và thế là cô ấy ổn.
Tom không hỏi về việc Rita thế nào trên chuyến bay.
- Được rồi, tôi sẽ gọi điện ở nơi nào mà tôi kiếm được gì đó để uống. Chúng ta sẽ nâng cốc chúc mừng nhau sau.
- Anh biết đấy, Tom, Bố già đã từng...
- Thôi đừng nói. Tôi sẽ gọi điện sau.
Cũng nhiều như Tom tôn thờ Bố già Vito, việc Michael thường xuyên nhắc lại hình ảnh Bố già bắt đầu làm Tom cảm thấy khó chịu.
Trên đường trở lại xe, Tom mua hai lon pepsi từ máy bán hàng, đưa một lon cho đặc vụ Bianchi.