Geraci nhớ đầy đủ chi tiết về hệ thống do nhà Corleone điều hành mà hắn có thể liên lạc trong tình trạng khẩn cấp từ xa. Chủ yếu là từ Momo Barone.
Trâu Đất nói rằng Eddie Paradise quan sát hắn râ't cẩn thận để chắc chắn rằng ở bất kỳ quầy điện thoại nào, Nick cũng có thể bị phát hiện. Vậy nên Trâu Đất lập riêng một đường dây tại nhà mẹ hắn ở khu vịnh Ridge. Vì hắn trước đây thường thăm mẹ minh hằng ngày, điều này không làm ai nghi ngờ cả. Thứ gần đây nhất làm hắn hả hê xảy ra ở khu nghĩa địa mà Vito Corleone được chôn. Trong khu lăng mộ gần đó, trên cửa có tấm biển ghi chữ DANTE (rương ở đó ngập đầy tiền). Đó là tiền riêng của Michael Corleone. Có hai tên - một tên trong số đó dùng tên giả, là bảo vệ ban đêm - đánh sập bức tường tòa nhà bằng máy xúc lấy từ nghĩa trang và trốn đi cùng toàn bộ số tiền. Tên này sau đó quay trở lại Agrigento làm việc trong xưởng rượu của Gia đình. Tên còn lại quay lại bán pizza ở Cleveland, nhưng hắn tiêu pha quá nhiều. Sau đó theo như Geraci biết, hắn đã tự tử.
Trong nhiều năm liền, thời còn ở East Islip, Charlotte đã cố gắng để chia sẻ sở thích nghe nhạc jazz với chồng mình. Nhưng bây giờ họ đang ở New Orleans, và cô nói rằng cô là tín đồ của When in Rome. Bây giờ họ đi các show diễn cùng nhau hai hoặc ba lần một tuần và điều đó khiến Nick cảm thấy thích thú khi nhìn vợ mình hơi run run khi phải tiếp chuyện với mây người hầu bàn, nhận những ly rượu miễn phí mà những người lạ mặt gửi đến không nói một lời. Điều này làm hắn nhớ lại những kỷ niệm khi họ lần đầu hẹn hò. Nick nghĩ vợ mình hơi quá lo lắng về việc "bỏ rơi những đứa con". Nhưng dù sao chúng vẫn vui vẻ. Những đứa con vẫn an toàn. Chúng sẽ tự lập sớm thôi.
Một ngày, sau khi Nick và Charlotte ở New Orleans được vài tuần, họ đến hồ Pontchartrain trên chiếc thuyền mượn. Chiếc thuyền trùng tên với album nổi tiếng của một nghệ sĩ piano nghiện ma túy. Bây giờ nó thuộc về một người anh em của Carlo Tramonti. Charlotte cởi bikini và tắm nắng ở mạn trước của con thuyền. Áo của cô được cởi ra khi Nick cứ đi vòng vòng xung quanh và dò hỏi vợ mình cho phép cởi nó. Nick cũng hỏi vợ mình, trong thời gian hắn đi xa, cô có thành thật với hắn không.
"Có chứ", cô trả lời chồng mình như thể đó không phải là câu trả lời quan trọng. Hắn không chắc mình có thể tin cô, nhưng hắn không thể chứng minh điều ngược lại. Phải đi thêm ít nhất một dặm nữa trước khi cô nhấc người lên, khiến hắn nhìn thấy bộ ngực đồ sộ của cô, rồi cô hỏi hắn câu hỏi tương tự. Hắn có chung thủy không?
Hắn trả lời có.
Điều này là đúng. Nick băn khoăn không biết điều gì khiến hắn, vợ mình và những người khác phải hỏi câu hỏi này, khi mà vấn đề không phải câu trả lời là gì. Vì câu trả lời duy nhất xuất hiện trong đầu mọi người lúc này là Có.