Nếu Geraci lại nắm trong tay quyền lực, hắn thề sẽ biến ý tưởng của Fredo thành hiện thực.
Geraci và Augie quơ một đường trên mặt nước. Augie đi đến một cầu cảng, qua khu đầm lầy từ một ngọn đồi nhỏ gần đó. Trên ngọn đồi có một nhà thờ được phủ giấy dầu nhưng cửa sổ thì không có kính. Mấy đứa nhóc trông bẩn thỉu đang chơi đùa xung quanh. Augie hét lớn:
- Bị lộ rồi!
Hắn nhân ga. Hai người đàn ông mặc đồ bảo vệ màu đỏ đuổi theo họ. Augie phóng nhanh qua cầu cảng, phi lên bờ và cười sung sướng như một thằng bé. Nick lại nghe tiếng súng. Khu tập bắn ở đằng sau nhà thờ. Khi trèo lên đỉnh ngọn đồi, họ nhìn thấy rất nhiều người đang ở đó, và ít nhất cũng phải chừng đó người tụ tập xung quanh. Ở giữa khu đầm lầy, điểm tập bắn là nơi lý tưởng vì đã được xây dựng khá tốt, có thể tổ chức sự kiện Olympic cũng không biết chừng. Hầu hết những tay thiện xạ nhắm bắn mục tiêu quen thuộc: những lon cà chua đặt trên những thùng thư, thứ quả đã thối rữa - chảy ra khi bị đạn xuyên qua.
Augie đi vào ngôi nhà màu trắng. Đó là ngôi nhà duy nhất trong khu vực này. Những chữ màu đen khắc lên cửa CHỈ DÀNH CHO NHÀ WHITE.
Nick chờ đợi. Augie nói:
- Muốn bắn thử không? Chúng tôi có mấy tay thiện xạ mà anh có thể học hỏi hoặc thi đấu cùng, thậm chí nếu anh muốn cá cược cũng được. Nếu cần cocktail, tôi sẽ lấy cho anh một ly. Trong nhà thờ này có một quầy bar với đầy đủ mọi thứ.
Nick hỏi:
- Những kẻ đó là ai? Bạn của anh à?
- Vài người thôi. Chúng tôi còn có bọn lính hải quân, những viên FBI nghỉ hưu. Tin được không? Bọn chúng đến từ đây hoặc vài nơi khác ở Florida, vài tên Cuba mà tôi không nói chuyện nhiều lắm. Một phi công lái máy bay. Chúng tôi thậm chí còn có một thằng nhóc vùng nông thôn có thể bắn chết con muỗi trên mông một con ếch cách xa hàng trăm thước. Thật không tin nổi. Anh phải xem mới biết được.
Nick chưa bao giờ dành nhiều thời gian ở miền Nam đến vậy - mặc dù mọi người thường nói với hắn rằng New Orleans không phải là miền Nam, đó chỉ là New Orleans mà thôi. Hắn chỉ đi bộ có vài giờ mà đã ngạc nhiên với những gì mình nhìn thấy. Đó không chỉ là sức nóng và sự uể oải trong ngôn từ cũng như hành động, hoặc là sự cách biệt cũng như quần áo mà mốt thời trang đó thịnh hành ít nhất hai nàm trước. Miền Nam có những con gián to bằng nắm tay. Miền Nam có những kẻ thích chạy lúc nào cũng mang trên tay một con gà, trên đó là vài lá bài để con gà chọn. Miền Nam cũng sản sinh ra điều kỳ lạ: những kẻ lập dị ở trong đầm lầy bắn những lon cà chua và tranh cãi bằng chất giọng nặng chịch. Đâu đó lại vang lên vài giọng lơ lớ nước ngoài.