Nick đã phải lẩn trôn quá lâu, có linh cảm không tốt vì điều này - nói chung, hắn lúc nào cũng có cảm giác như vậy. Hắn luôn cảnh giác, sợ rằng mình sẽ bị bắn vào đầu hoặc bị đá văng xuống đầm lầy, bị cá sấu hoặc con gì đó dưới kia ăn thịt. Có lẽ là con quái vật từ hồ nước đen. Điều này chẳng khác gì một bộ phim: những cây sồi lớn và những cây tùng gào thét; những đám rêu Tây Ban Nha và huệ tây màu xanh nằm len lỏi dưới những cây thông; ở dưới mạn thuyền là những lớp bùn đặc sệt bám chặt. Tramonti biết vùng đầm lầy này rõ như lòng bàn tay, và một người đàn ông sẽ không bao giờ sứ dụng cái xẻng hoặc suy nghĩ lần thứ hai về việc vứt bó những thứ mình không cần thiết. Nick vòng tay qua Augie và mỉm cười. Augie vỗ tay lên đùi mình.
Tiếng gào rú của động cơ làm cuộc nói chuyện khó khăn. Nick không thể nghe tiếng súng trường nữa.
Nick có cảm giác kỳ dị về kích thước của Augie. Nhưng đây là một gã nhỏ thó mà lúc nào cũng phải dè chừng. Giữa việc để Michael Corleone quỳ lạy và để cho Tramonti làm những gì chúng muốn và việc chỉ điểm Nick Geraci cho Bố già, điều nào tốt hơn?
Thay vào đó, điều gì xảy ra với Geraci, như Augie dã hứa, hắn có được chuyến đi vòng quanh khu đầm lầy và những khu vực lân cận. Những dàn khoan. Những bể chứa ngập đầy dầu. Một nhà thổ được dựng tạm bợ bên dường. Một casino được xây tạm, chỉ cách cao tốc 61 hai dặm. Đi đến đó phải qua một con đường xi-măng được kiểm soát chặt chẽ. Casino này xây trên những chiếc cột cao và nhận được khoản trợ cấp từ chính quyền liên bang. Nhìn thấy những điều này, cộng với việc xa nhà quá lâu đã gợi lại trong Nick những gì hắn tin tưởng khi hắn lần đầu tới New York, rằng người New York thiếu trí tưởng tượng về thế giới. Điều này đối với họ là một sự khinh miệt. Moe Green rời khỏi New York để nghĩ tới những điều khác thú vị hơn ở Vegas. Cuba làm cho mọi người sáng tạo hơn khi ở đó. Geraci nghĩ, Mexico có tiềm năng trở thành thiên đường cho những tên găngxtơ. Tại sao nhiều kẻ lại đổ dồn tới Cuba, một hòn đảo nhỏ chẳng có gì ngoài việc cách xa Florida cả trăm dặm. Trong khi đó có đất nước tuyệt vời hơn ngay sát biên giới, nơi chấp nhận hối lộ, nơi chỉ cần xẻ mặt đất ra là có thể thấy được thuốc phiện, nơi mà hàng ngàn con người luôn tìm cách sống ẩn dật và càng ít sự chú ý càng tốt. Hyman Roth và nhà Kosher Nostra, những người Nga gốc Do Thái ở California điều hành công ty xổ số Mexico nhiều năm liền. Geraci không thể hiểu được điều gì ngăn cản một người liều lĩnh như hắn ta khỏi việc tiến lên và chiếm toàn bộ đất nước. Có lẽ đó là lý do-liên quan tới vùng đất Sicily nơi hắn sinh sông. Cuba cũng là một hòn đảo như Sicily. New York đơn giản chỉ là nơi có nhiều đảo mà thôi. Mexico thì khác. Mexico chẳng khác gì một phiên bản phóng to của Louisiana.
Đầm lầy làm Nick nhớ lại ý tưởng của Fredo Corleone - thay đổi Ịại khu vực để khiến cho việc chôn người ở trong năm khu vực thuộc New York là bâ't hợp pháp, rồi sẽ kiếm được hàng triệu đô từ Jersey đến những khu đầm lầy khi những nơi này biến thành chỗ an táng. Tại sao không? Chưa có điều gì làm Nick thấy điên rồ đến vậy. Mưu đồ này đã từng được khơi ra bởi những kẻ ở San Francisco, đó là nơi Fredo nghĩ ra ý tưởng. Nick giúp Fredo với dự án này trong một thời gian - những dự án buôn bán trên đầm lầy, thương lượng với những công ty khoan cắt đá - cho đến khi Michael quyết định rằng điều này là không được. Khi suy nghĩ về vấn đề này trên con thuvền mà Augie Tramonti đang lái, Geraci không thể nhớ được điều gì mà Michael và Tom Hagen nghĩ rằng đó là một ý tưởng điên rồ - ngoại trừ việc Fredo nghĩ ra nó.