Geraci nói:
- Chúc anh may mắn. Có rất nhiều cô gái trẻ đẹp trong thành phố. Tôi không chắc họ sẵn sàng quan hệ với một gã chột mắt mặc bộ vest rẻ tiền hay không. Thời gian sẽ nói điều này.
Lucadello vứt tiền lên bàn ngăn Geraci thanh toán hóa đơn, và đứng dậy, nghiêng người phía tay Geraci, nói:
- Đừng vui mừng vội, lừa tôi một lần, anh sẽ thấy hối tiếc. Lừa tôi hai lần, anh biết gì rồi đấy.
- Tôi biết, đồng hương ạ.
KHÔNG LÂU SAU KHI ĐẾN NEW ORLEANS, Nick gặp Carlo Tramonti Cá Voi lần đầu tiên và là lần duy nhất, trong khu săn bắn lớn của ông trùm ở vùng đầm lầy phía Tây New Orleans. Augie Người Lùn là người liên lạc với Nick ở đây. Họ đi trong chiếc Cadillac màu vàng, với phanh và chân ga được điều chỉnh để vừa với chân của Augie.
Augie và Nick ngồi bên ngoài một biệt thự đã cũ có từ thời nội chiến, trên những chiếc ghế bằng kim loại, trông giống những con lợn cỏ mà Carlo Tramonti dã tự tay bắn chết bằng súng máy đang quay xung quanh cái xiên thịt. Carlo bắn được nhiều tới nỗi ông ta cần phải cột chặt chúng lại, nếu không những tiêu bản sẽ rơi xuống. Bản thân căn biệt thự là nỗi ác mộng của nhà máy chế biến đường và gỗ trước đây, không ai ở trong nhiều năm liền cho đến khi Carlo mua nó. Carlo chịu trách nhiệm nướng lợn. Augie tiếp chuyên Geraci. Anh em nhà Joe có một giá vẽ và đang vẽ tranh phong cảnh - những con lợn ở mặt tiền, khu nhà đằng sau, không có người/ một cơn bão đang ùn ùn kéo đến. Carlo liên tục cúi xuống để đổ mỡ lên con lợn hoặc tiêm vào dưới da nó bằng một mũi tiêm khổng lồ, nước ướp thịt và gia vị mà ông ta nói là đồ bí truyền.
Khu vực này chỉ thích hợp cho việc săn bắn. Augie nói:
- Đây là mục đích của việc luyện tập.
Geraci hỏi:
- Khẩu súng này có bắn được không?
- Chúng tôi có khu tập bắn riêng, nó cách dây khá xa, đừng lo về điều đó. Cà phê không?
- Đây có phải là loại có rau diếp không?
Carlo phá lên cười.
Augie giải thích:
- Cà phê có những gia vị bí mật của gia đình. Đó là sự pha trộn của riêng chúng tôi. Chúng tôi là những nhà nhập khẩu. Nó được rang ở một nhà kho không cách xa nơi anh ở.
Nick giơ cái cốc lên:
- Vì điều này mà anh có được sự biết ơn chân thành và sâu sắc của tôi. Cả căn nhà và món cà phê tuyệt vời này nữa.
Joe nhìn qua giá vẽ của mình, nói:
- Cảm ơn anh.
Nick gần đây luôn tự giải quyết những công việc đơn giản một mình, máy bán hàng tự động hay máy hát bị hỏng. Geraci nói:
- Tôi rất vui vì được làm việc.
Mấy gã đàn ông đều châm thuốc lá. Joe và Carlo tạm dừng công việc mình đang làm. Họ ngồi xuống cùng nhau. Augie nói: