Geraci chỉ vào món cự đà, và cau mày:
- Sao anh không ăn nốt đi?
Lucadello đẩy chiếc đĩa sang Nick.
Geraci kéo ra từ miệng mình chiếc đốt sông của con cự đà. Tay hắn hơi run một chút, nói:
- Tôi có hai câu hỏi nữa. Chẳng có bên mắt nào cần anh phải sử dụng một nhãn cầu bằng pha lê cả. Câu hỏi đầu tiên, tại sao anh không giết tôi và làm như nó trông giông một vụ tự sát, hoặc cử ai đó làm việc này rồi biến mất cho xong chuyện. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu anh thiếu chuyên nghiệp như vậy. Và câu hỏi thứ hai...
- Là tại sao tôi lại nói những điều này, phải không?
Nick nhún vai, với tay lấy chiếc bánh ngô.
Lucadello dựa lưng vào ghế, nói:
- Tôi cần anh tin tôi. Và theo như tôi biết, anh không tin tôi. Anh sẽ là một tên ngốc nếu làm như vậy. Chúng ta đã làm việc cùng nhau khi huân luyện mấy thằng nhóc ở New Jersey. Nhưng anh thậm chí còn không biết tên tôi. Anh không biết liệu tôi có tham gia vào tổ chức nữa hay không. Tất cả những gì anh biết là tôi chỉ là thằng lính đánh thuê chột mắt. Dĩ nhiên tôi không phải người như vậy, đôi mắt tôi cũng thế. Tôi thật thà với anh vì sự chân thật làm tăng sự tin tưởng. Không phải vì lý do gì khác. Nếu có thể xây dựng một chút lòng tinệ Ý của tôi là theo thời gian nó sẽ tăng lên nhanh chóng. Anh có thông tin mà tôi mách bảo, anh thấy đó là sự thật và anh sẽ làm được điều đúng đắn. Càng nhiều thông tin mà anh nhận được, hành động của anh sẽ càng dễ đoán trong tương lai. Đó là những gì tôi muốn. Hơn nữa tôi không có lý do gì để không chân thật với anh cả. Trong đôi mắt của những người quan trọng, anh là một người chết hoặc chắc chắn sẽ phải chết về lâu về dài bởi chính bàn tay anh hoặc do ai khác. Không có gì trong hồ sơ cho thấy anh liên lạc với FBI hoặc đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ với những nhân viên đặc vụ. - Lucadello một lần nữa đập tờ báo lên bàn.
Geraci nhổ vài chiếc xương cự đà vào chiếc khăn ăn và ra hiệu cho tên bồi bàn mang đến mấy chai bia. Lucadello nói tiếp:
- Câu hỏi của anh làm tôi thấy hứng thú. Thật ra một cái nhìn, dù chỉ thoáng qua thôi với những gì anh nghĩ. Bởi vì đó chính là điểm chúng ta khác nhau, giữa anh và tôi. Chúng ta đều có những qui tắc của riêng mình và những qui tắc của tôi được viết thành văn. Luật của tôi là ở mảnh đất này, tôi sẽ không bao giờ kết thúc công việc liên quan tới anh mà không có luật pháp đằng sau. Điều đó là vi phạm phát luật. Tôi không phải là kẻ lách luật. Thật ngạc nhiên nếu anh không hiểu điều này, Nick ạ. Anh không thấy ư, tôi là một người tốt. Tôi là người mang mũ trắng. Chúng ta cạo râu, chúng ta yêu Chúa, chúng ta ngủ ngon mỗi đêm và cuối cùng, chúng ta có một cô gái của riêng mình. - Lucadello cười lớn - Điều may mắn là, tôi nghĩ trong trường hợp này, mấy con cự đà này đúng là món tráng dương đích thực.