Họ qua một cửa hàng bán kẹo hạt dẻ và đi về phía gian hàng của bang New York, hướng đến quả cầu Unisphere. Michael nói:
- Kể cho tôi câu chuyên khác đi.
- Về cái gì? New Orleans hay những cuộn phim cấp ba, hay tên phản bội của anh?
- Chuyên nào trước cũng được.
- Tôi biết mọi người thời đại này toàn là những kẻ chỉ biết phê bình, nhưng xét đoán mọi thứ từ cuộn phim mà anh gửi cho tôi, một cuộn phim lờ mờ và kịch bản tẻ ngắt. Mặc dù vậy, tôi đoán là mình phải tiến hành công việc để làm cho cái kịch bản đó thú vị hơn một chút.
Michael nói:
- Thì làm cho nó thú vị hơn đi.
- Chẳng ai làm được cả. Tôi rất thích cái kết, nhưng cách thức sản xuất thì không thể thay thế dễ dàng thế được.
- Đó là một trong những người bạn của anh mà tôi đọc được trẽn báo cách đây vài tuần, phải không?
Bô" già ám chỉ tới sự cố gần đây nhất mà chính quyền Shea gây ra ở Cuba, trong đó một điệp viên CIA đã bị buộc tội. Joe nói:
- Tôi không thể nói chúng tôi là bạn hay đã từng là bạn. Mặc dù ý anh là gì? Tôi có thể nói với anh rằng, ông ấy là người tốt. Một phần thông tin tiết lộ ra công chúng, những thông tin tiêu cực, đó là việc ông ta gọi Danny Shea là kẻ nói dối trắng trợn. Điều này được chiếu trên tivi, ngay trước sự quan sát của đông đảo quần chúng. Điều này là sai, nhưng rõ ràng không phải là không có lý. Bộ trưởng Tư pháp buộc tội ông ta tổ chức một đợt tấn công bằng tàu ngầm. Nhưng chúng tôi là ai? Hải quân chắc. Chúng tôi không có tàu ngầm. Hiển nhiên không có kế hoạch nào có thể cử hàng chục người cùng một lúc mà không bị chính quyền dòm ngó. Nó không thể nào làm theo cách của kẻ dám tự quyết định thường làm. Nhưng những gì đã xảy ra không có gì là không thể.
Danny khiến ông ta tự há miệng mắc quai, và báo chí chỉ chờ thế để nhảy xổ vào.
- Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
- Đúng vậy, chưa kết thúc, và chúng ta phải vượt qua nó. Tôi rất muốn thấy họ ra khỏi văn phòng cùng nhau, nhưng tôi không tìm được bất kỳ cách nào, bất kỳ ai có thể giúp đỡ cho chương trình, kế hoạch của anh. Đôi lúc tôi ắt hẳn nên trở thành quý ông biết tuốt. Có nhiều người buộc phải nghỉ hưu hoặc tồi tệ hơn, anh không tin được đâu, những người bạn bằng tuổi tôi, những người cùng tham gia chiến đấu trong chiến tranh, có được khởi điểm như vậy. Có rất nhiều người giống như chúng ta - chúng ta thường nhìn họ bằng con mắt khác. Một điệp viên giỏi nhất mà tôi từng biết, anh có biết ông ta bị đẩy đi đâu không? Ông ta là phó khoa của một học viện âm nhạc. Ông ta đáng lẽ ra sẽ được tuyển mộ, một người chơi đàn fagot với tài năng thiên bẩm lại trở thành đặc vụ. Tôi sẽ không bao giờ đánh mất cơ hội dù nhỏ nhất để kết thúc chuyện này. Vậy nên tôi nghĩ rằng, anh có nhiều người giỏi hơn tôi trong vụ này. Những người bạn của anh trong nghiệp đoàn, những chính trị gia, tôi không biết nữa, tôi không nên nói anh cần làm việc này như thế nào. Tôi xin lỗi.
Michael liếc nhìn. Joe nói tiếp: