- Chúng vẫn ở đây.
- Chúng?
- Chúng là người của anh, những kẻ đó. Một tên gầy và một tên béo. Mặc dù vậy chúng cũng thuộc quân của tôi mà.
- Vậy là anh đã biết.
Joe nói:
- Chắc chắn rồi. Dù sao tôi chỉ đùa với anh thôi.
- Được rồi. Còn New Orleans và tên phản bội kia thì sao?
Joe thở một hơi dài, nói:
- New Orleans, người mẹ của Chúa trời. New Orleans thật quá phức tạp.
- Anh nói rõ hơn đi.
Joe nghĩ về điều này một lúc.
Gần đây nhà Tramonti bắt đầu tuân thủ theo những qui định của Hội đồng, nhưng Michael Corleone không muốn có một bất trắc nào xảy ra. Bố già, dĩ nhiên không nói với Lucadello bất kỳ điều gì về lời đề nghị của Carlo Tramonti, nhưng biết rằng nhà Tramonti đã làm việc với CIA về kế hoạch ám sát. Bố già đã hỏi Joe liệu nhà Tramonti có mối quan hệ nào với những người mà Joe thường làm việc cùng hay không.
Joe cuối cùng cũng lên tiếng:
- New Orleans không phải là nước Mỹ. New York cũng vậy. Chỉ có nơi như Philly mới là nước Mỹ.
Joe lớn lên ở miền Nam Philly, nhưng sau đó ông ta dời đi - một sự phản ứng mà Michael nghĩ là điều tất yếu xảy ra khi xung quanh ông ta là những người tốt nghiệp Đại học Yale.
- Cleveland, Detroit, Chicago, thậm chí cả Los Angeles, những địa điểm đấy, anh biết không? Nóng bỏng, chân thực tới mức dù anh là ai, anh có thể thấy chính bản thân mình phản chiếu trong đó.
Joe chỉ về phía lễ hội toàn cầu, những kiến trúc trong tương lai trên một khoảnh đất được lát gạch, bao quanh là những đường cao tốc và giao lộ, có bán vé vào cửa. Joe nói tiếp:
- Đó mới là nước Mỹ. Nhưng phần còn lại của New York chỉ là New York. Đó là bản chất riêng của nó. New Orleans là New Orleans, và Miami đang cố gắng trở thành Miami đích thực.
Joe sống ở Miami. Theo những gì Michael biết, Joe là một đặc vụ chịu trách nhiệm tại đó. Michael lắc đầu:
- New York chính là bản chất của nó ư? Joe, tôi không hiểu.
Có một số khách du lịch chụp hình quả cầu Unisphere bằng máy Brownies và Instamatics, bây giờ đang chụp Michael Corleone và một người đầu tóc bờm xờm ở phía góc khung ảnh. Michael sẽ không ngạc nhiên nếu biết rằng những người khách du lịch này là nhiếp ảnh gia làm việc cho FBI, mặc quần soóc, hai bên là những diễn viên được thuê để giả vờ làm gia đình của mình. Joe nói:
- Tôi không có ý như vậy. Ý tôi là New York chỉ là một trường hợp riêng. Mọi người nghĩ rằng, phần còn lại của thế giới chẳng khác gì sân nhà của người ta. New Orleans không phải nằm trên một hòn đảo. Ở đây những tập tục cũng không quá khắc nghiệt...
Michael lên tiếng:
- Tôi quen anh hơn nửa đời mình, Joe. Anh là người bạn tốt. Tôi chịu đựng được những thứ từ anh mà tôi không chắc tôi chịu được những thứ đó từ gia đình mình. Những việc thường ngày của anh trong việc tìm kiếm kẻ kia là những gì anh được trả tiền, nhưng làm ơn cắt ngắn nó đi. Tôi không có tâm trạng để nghe.
Joe ném cho Michael một cái nhìn. Michael lườm lại và gật đầu miễn cưỡng. Joe mới là người đang giúp Bố già. Joe nói: