Hắn quyết định rằng, đã đến lúc phải làm điều gì đó để mọi người biết rằng hắn có trong tay sức mạnh và niềm tự hào. Hắn bắt đầu kiểm tra từng bước một, âm thầm để mọi người biết rằng hắn đang tìm kiếm một con sư tử. Hắn tìm sách trong thư viện về cách nuôi dạy và chăm sóc. Hắn thậm chí còn thuê một người từ vườn thú Bronx để xem xét chiếc lồng dưới tầng hầm. Một kẻ ăn thịt thực sự dưới tầng hầm câu lạc bộ. Một con sư tử. Corleone: Bố già có trái tim sư tử. Eddie có linh cảm tốt về mọi chuyện trong tương lai. Hắn hoàn toàn có thể trở thành một huyền thoại.
Hắn phải làm việc để xây dựng lại mối quan hệ với những "kẻ ăn thịt" dưới quyền chỉ đạo của hắn, "chăm sóc" càng nhiều kẻ càng tốt. Có nhiều chuyện nhỏ nhặt xảy ra không như ý, và hắn bắt đầu có cảm giác có những con chuột đang ở đâu đó xung quanh mình. Mặt khác hắn sợ rằng mình đang hoang tưởng. Yêu cầu cần những tờ báo mới, đôi vớ mới, xà bông mới. Hắn biết mọi người nói gì, và hắn sẽ không cho họ cơ hội để nói gì thêm. Kể cả là hoang tưởng hay không, rõ ràng đó là một bước đi đúng đắn để hắn thuê người huấn luyện lại người của mình, để họ ra ngoài kia, và kiếm thật nhiều tiền.
Michael đã xây dựng niềm tin tưởng trong Eddie, khiến hắn cảm thấy thoải mái khi dùng chính lời lẽ của Bố già: "Để tôi nói với cậu điều này, được chứ?" Hắn nói với cậu trai trẻ mà Momo đã tìm giúp, một thằng bé Sicily to khỏe, cứng cáp, chưa bao giờ nghĩ đến việc ngồi với bất kỳ ai và giải thích những qui tắc Mỹ trong cư xử. Eddie nói:
- Việc làm ăn này là của chúng taỆ Nó có vẻ liên quan tới tiền bạc. Cậu làm việc, cậu giải quyết những kẻ ngáng đường mình, giết những kẻ ở hai bên, vân vân, và những kẻ đứng đầu giải quyết mọi chuyện để cảnh sát làm cho thời hạn bắt giữ và tạm giam ở mức tối thiểu. Đơn giản, phải không? Đôi lúc mọi người chỉ nói về tiền, vậy cậu nên quên đi nếu cậu nghĩ rằng đấy mới là điểm mấu chốt. Đây không phải là điều mà tôi quan tâm. Điều tôi quan tâm là những đặc ân. Có lẽ tôi đã nghe ở đâu đó, chẳng khác gì trò đùa. Một thằng bé và một đứa con gái ngồi trong chiếc bồn tắm, đứa bé gái nhìn vào "của quý" của cậu bé và hỏi liệu nó có thể chạm vào không. Trời đất ơi, không. Thằng bé nói. Cậu bị làm sao vậy! Thì sao? Đứa bé gái nói, chỉ tay vào chỗ kín của mình: Mẹ tớ bảo rằng, chỉ cần một cái này, tớ có thể có được bao nhiêu cái của cậu cũng được. Hiểu không, ở thế giới này, tiền chỉ là "của quý". Còn đặc ân - cậu có thể gọi đặc ân là tất cả mọi thứ khác. Đặc ân chính là vùng kín.
BAN ĐẦU CÓ THÔNG TIN VỀ VIỆC NICK GERACI đang ở Taormina - giống như rất nhiều lời chỉ dẫn khác.
Charlotte Geraci đang trên chuyến tàu hỏa đi từ New York đến Montreal. Cô ta được nhìn thấy đã xuống ga ở Saratoga spring. Cô được nhìn thấy xuất hiện ở khách sạn Adelphi, gọi một chiếc taxi từ đó đến trường Cao đẳng Skidmore để dự lễ tốt nghiệp của con gái Barb. Sau buổi lễ, cô ta đã xuất hiện ở nhà hàng trên phố Caroline, mang theo hai hộp quà lớn (hóa ra trong đó là một bộ tóc giả màu đen và quần áo để thay). Sau đó cô ta đi vào phòng tổ chức tiệc cá nhân. Barb Geraci, cha mẹ Charlotte, vài người bạn của Barb, cũng đang ở đó.