"Anh Ollie chết trước hay sau khi bồ vào đây? Bồ không nhớ anh ấy chết như thế nào hả?"
"Ô, mình thấy chứ. Mình thấy anh ấy bị trùm đầu bằng một cái áo khoác đen. Dây thắt ngang cổ. Có ai đó đã làm vậy với anh ấy." Trong một khoảng khắc, môi nàng mím chặt. "Người đó đáng lẽ phải ngồi ghế điện."
"Chắc là một ác mộng của bồ. Có thể bồ đã lẫn lộn ác mông với thực tế." Tessa ngước cầm lên như muốn khẳng định một điều gì. "Không phải thế. Mình chưa lẫn lộn chuyện đó."
Điều trị bằng cách chạy điện, Nancy nghĩ thầm. Chạy điện để lại một khoảng trống trong trí nhớ? Chắc phải có một vài ghi chú trong hồ sơ. Nàng nên gặp bà Trủm để hỏi lại.
Nàng nhìn Elinor, bận rộn với những mẩu bột vụn. Cô nặn rất khéo, gắn thêm đầu, tai và đuôi. Những chú chuột tí hon bằng bột.
Rất nhanh và chính xác,Tessa dùng dao rach mấy lát trên mặt bánh, để khi nướng hơi dễ thoát. Những chú chuột nhắt, trên khay thiếc riêng, vào lò cùng với những ổ bánh.
Rồi Tessa đưa tay, đứng chờ Elinor mang một chiếc khăn lông nhỏ để chùi các vụn bánh hay bột còn sót trên bàn.
"Ghế," Tessa khẻ nói, và Elinor khênh ra một cái, đặt cuối bàn, gần Nancy, để Tessa ngồi.
"Con có thể pha trà cho hai cô," Tessa nói. "Đừng lo, hai cô sẽ canh quà của con cho vừa chín. Hai cô sẽ canh các bé chuột."
"Hãy bỏ qua những chuyện chúng mình vừa bàn," nàng nói với Nancy. "Hồi đó mình có nghe, bồ sắp sửa sinh em bé phải không? Con trai hay con gái?"
"Con trai," Nancy nói. "Lâu lắm rồi. Sau đó, mình có thêm hai đứa con gái. Chúng đã trưởng thành."
"Ở đây, mình không biết thời gian trôi qua ra sao. Không hiểu như thế là hữu phúc hay bạc phúc. Các cháu ra sao rồi?"
"Thằng con trai --"
"Tên gì?"
"Alan. Nó cũng học y khoa."
"Là bác sĩ. Tốt quá."
"Hai đứa con gái đã lập gia đình. Ờ mà Alan cũng có vợ."
"Vậy chúng tên gì? Hai cháu gái?"
"Susan và Patricia. Hai đứa cũng theo ngành điều dưỡng."
"Bồ chọn tên con hay quá."
Trà được mang đến -- ở đây có lẽ lúc nào cũng có một ấm nước sôi trên bếp -- và Tessa rót trà.
"Đây không phải là bộ tách đẹp nhất thế giới," nàng nói, giữ cái tách mẻ cho mình.
"Không sao đâu," Nancy nói. "Tessa. Bồ còn nhớ bồ có khả năng đó không? Bồ thường -- thướng ' biết' chuyện. Khi người ta mất đồ, bồ thường nói cho họ biết chỗ đi tìm."
"Không có đâu," Tessa nói. "Mình chỉ giả vờ."
"Không, không thể nào giả vờ được."
"Nói chuyện này làm mình đau đầu."
"Xin lỗi bồ."
Bà Trùm đã xuất hiện ở cửa.
"Tôi không dám quấy rầy khi bà dùng trà," bà nói với Nancy. "Nhưng khi nào xong, xin bà cảm phiền ghé qua phòng tôi một chút có việc -- ."
Tessa chẳng buồn chờ bà đi khỏi tầm nghe.
"Như thế để bồ không phải từ giả mình," nàng nói. Nàng có vẽ thú vị như đây là một trò đùa thân thuộc. "Mánh khóe của bà ấy đấy. Ai cũng biết. Mình hiểu bồ không phải đến đây để đón mình về. Sao bồ có thể làm được, phải không?"