Tin giựt gân nghe ở tiệm là mái nhà của Viện Knight of Pythias đã sụp. Vậy là sân khấu trình diễn vở The Gondoliers của tụi mình cũng đi đời. Vở nhạc kịch này dự định ra mắt vào cuối tháng Ba. Sân khấu của Tòa Đô Chính không đủ rộng và Nhà Hát Opera cũ hiện đang dùng để chứa quan tài cho tiệm đồ gỗ Hay's Furniture. Đáng lẽ tối nay tụi mình có một buổi tập dợt nhưng mình không biết ai sẽ đến hay hậu quả ra sao.
Ngày 16 tháng Ba
Quyết định là năm nay sẽ không trình diễn vở The Gondoliers. Chỉ có sáu người có mặt trong buổi tổng dợt ở thính phòng trường Giáo lý, cho nên tụi mình xù luôn và kéo đến nhà Wilf uống cà phê. Wilf cũng tuyên bố là anh ấy đã tính trước, đây là lần trình diễn cuối cùng của anh ấy, phòng mạch của anh ấy đắt khách lắm,tụi mình phải tìm một giọng tenor khác thay thế. Đó là một sự thiệt thòi rất lớn vì anh ấy là người tài ba nhất.
Mình thấy kỳ kỳ sao ấy, khi gọi một bác sĩ bằng tên tục, dù anh ấy chỉ mới khoảng ba mươi tuổi. Nhà anh ấy trước kia là nhà của bác sĩ Coggan, và rất nhiều người vẫn còn gọi thế. Căn nhà ấy được đặc biệt xây cất cho bác sĩ, một cánh dành hẳn cho phòng khám bịnh. Nhưng Wilf đã cho người sửa chửa toàn bộ, gở bỏ vài bức tường, do đó nhà rất rộng và sáng sủa và Sid Ralston đã nói đùa là Wilf sẳn sàng để cưới vợ. Đó là một đề tài khá nhạy cảm vì lúc ấy Ginny đang có mặt, thế nhưng có lẽ Sid không biết chuyện. (Ginny có ba lời cầu hôn. Lới thứ nhất của Wilf Rubstone, rồi của Tommy Shuttles, rồi Euan McKay. Một bác sĩ, rồi một bác sĩ nhản khoa, rồi một mục sư. Nhỏ Ginny lớn hơn mình tới tám tháng nhưng chắc chắn mình không thể bắt kịp nhỏ. Mình tin là nhỏ ấy có ỏng a, ỏng ẹo với họ một chút đỉnh làm cho họ tưởng bở, mặc dù nhỏ ấy luôn luôn nói không biết tại sao họ lại cầu hôn nhỏ và mỗi lần đều đột ngột như sấm chớp ở đâu xẹt ra. Mình hiểu là có nhiều cách làm cho câu chuyện trở thành buồn cười, để cho họ biết là đề nghị xin cưới của họ sẽ không được hoan nghinh, đừng để họ tự biến thành những gã khờ như thế.)
Nếu có bao giờ mình mắc một chứng bịnh hiểm nghèo nào, hy vọng là mình có thể tiêu hủy cuốn nhật ký này hay có thể đọc lại, và xóa đi những đoạn không tử tế, lở như mình phải chết.
Câu chuyện của tụi mình trở thành nghiêm chỉnh, không hiểu tại sao, và hướng về những kiến thức đã học ở trường và tụi mình đã quên bao nhiêu rồi. Có người nào đó nhắc tới nhóm Tranh Luận trước đây, sau Thế chiến nhóm này đã tan rã thế nào khi mọi người đều có xe hơi chạy chơi lung tung, có phim ảnh để xem và bắt đầu đánh golf. Những đề tài của họ sâu sắc biết bao. "Khoa học hay Văn chương, thứ nào giữ vai trò quan trọng hơn trong việc hình thành Bản Chất của Nhân loại?" Có ai tưởng tượng được bây giờ ta có thể lôi kéo thiên hạ tới nghe những thứ ấy? Tụi mình tự cảm thấy khá ngu si, dù chỉ đứng ngồi lộn xộn và nhắc tới chuyện ấy. Rồi nhỏ Ginny nói mình nên lập ra một câu lạc bộ Đọc Sách và như thế tụi mình mới có dịp đọc những tác phẩm kinh điển mà ai cũng muốn đọc, nhưng không bao giờ làm. Bộ sưu tập Harvard Classics nằm ỳ ở đó sau lớp kính trên kệ sách ở phòng khách, năm này qua năm khác. Mình nói, War and Peace được không, nhưng nhỏ Ginny nói nhỏ đã đọc rồi. Do đó cuối cùng, tụi mình bỏ phiếu lấy ý kiến giữa Paradise Lost và The Divine Comedy, và The Divine Comedy thắng. Tụi mình chỉ biết lơ mơ rằng chẳng có khôi hài gì mấy trong đó,và sách viết bằng tiếng Ý, lẽ tự nhiên tụi mình sẽ đọc bằng tiếng Anh. Sid tin là sách viết bằng tiếng La Tinh và nói lúc học với cô Hurt, nó đã đọc nhiều đến nỗi dư sức dùng cho cả đời, và khi tụi mình phát lên cười rần rần, Sid giả bộ như nó đã biết từ lâu. Dù sao với vỡ The Gondoliers bị đình hoãn, tụi mình có đủ thời gian và có thể gặp nhau hai ba tuần một lần để khuyến khích lẫn nhau.