c khác… Trong Tuần lễ Thánh, thôi thì bọn chúng thả sức hoành hành, kể sao cho xiết… Bọn thầy tu ở tu viện kéo ra trên mười chiếc xe trượt tuyết, mang theo các tranh thánh - đứa thì đổ ra phố, đứa thì kéo vào thị trấn, đứa thì sục vào làng… Chúng ập vào từng nhà ấn thánh giá vào mồm gia chủ, ra lệnh: "Giơ ba ngón tay lên làm dấu, hôn thánh giá đi!". Chúng hạch đủ thứ: nào bánh, nào kem, nào trứng, nào cá. Chúng vơ vét sạch sành sanh. Chúng lại còn nã tiền nữa… "Mầy là một thằng razkonic, một tên vô giáo trưởng - chúng bảo thế; mầy giấu những sách kinh cựu của mầy ở đâu? Rồi chúng bắt khổ chủ giải về tu viện, xích lại tra tấn".Bỗng nhiên, Mõm bẩn ngửa cổ phá lên cười ồ ồ:- Thôi thì chúng ta tha hồ ăn, thôi thì chúng ta tha hồ uống? Hừ, bọn thầy tu ấy, cầu sao cho chúng chết toi đi cả lũ!Dekhtiarev hích đầu gối vào người Fetka. Một tên thầy tu, để râu như người di-gan, mũ tròn kéo chụp xuống ngang lông mày, đi người gió tiến lại gần chiếc thuyền, tay giữ tà áo cho khỏi tốc. Y trừng cặp mắt dữ tợn nhìn chiếc sà-lan đang kêu ken két lắc lư trên sóng. Rồi y quay về phía ba người hỏi:- Sà-lan nầy ở đâu đến?- Thưa cha, từ Yaroslav đến, - Dekhtiarev uể oải trả lời.- Sà lan chở gì?- Có ai nói cho biết là chở gì đâu.- Chở lúa mì à?- Có lẽ thế!- Chúng mầy kéo sà-lan đi đâu?- Ai mà biết được? Người ta sai chúng tôi kéo đến đâu thì chúng tôi kéo đến đấy!- Mầy nói dối, mầy nói dối, mầy nói dối! - Tên thầy tu xắn phắt tay áo phải lên. - Sà lan nầy của Denixov. Bọn mầy chở lúa mì đến Povenez tiếp tế cho các tu viện razkonic, đồ khốn!Bất thình lình, y xông vào túm lấy ngực Iliuska Dekhtiarev lắc lấy lắc để, khiến anh nông dân sợ xanh mặt. Rồi tên thầy tu quay về phía thị xã, gân cô gào thật to:- Ra giúp tôi một tay với?Golikov vùng dậy, theo ven bờ hồ chạy tháo về phía các lều ngư dân.- Ra giúp tôi một tay với - tên thầy tu gào lên lần thứ hai, rồi nghẹn cổ. Mõm bẩn đã túm lấy tóc y, gỡ Dekhtiarev ra, quật tên thầy tu ngã uống đất, rồi nhìn quanh tìm một hòn đá. Tên thầy tu nhanh chân đứng phắt dậy, đánh vào sườn Fetka. Nhưng Fetka nổi hung cứ trơ trơ như đá, không hề nao núng; hắn lại túm lấy tên thầy tu, vít đầu y xuống, nhè cổ mà đánh. Tên thầy tu rên lên. Bốn người vác gậy nhọn từ một đường phố nhỏ xông tới.Golikov khiếp đảm, núp sau một lều ngư dân nhìn ra. Mõm bẩn một mình địch năm tên; hắn giằng lấy gậy trong tay một tên, chồm lên đánh trả, vừa đánh vừa la hét dữ tợn. Cả đời, Golikov chưa từng thấy ai nổi hung đến như vậy… "Một con quỷ, quả là một con quỷ! Dekhtiarev cũng xông vào cuộc hỗn chiến: hắn nhanh tay đánh vào mang tai tên thầy tu; tên nầy ngã quay xuống đất, lần nầy là lần thứ ba. Bộ hạ y bắt đầu lùi. Trong phố lác đác có vài người thập thò ở ngưỡng cửa theo dõi cuộc ẩu đả, đếm từng đòn: "Đánh nữa đi, thật đáng kiếp, thật đáng kiếp!".Iliuska và Fetka đã thắng thế, đuổi theo bọn hung đồ; nhưng chỉ một lát sau hai người đã quay trở lại bờ sông, chùi máu mũi đang chảy rồi đi thẳng về phía túp lều nơi Golikov đang run như cầy sấy.Mõm bẩn báo Golikov:- Thật ra, cả mầy nữa, cũng đáng sửa cho mầy một trận. Đồ ngu, ngữ mầy mà cũng đòi lên thiên đườngMột cái đầu rối bù, với bộ râu m