ng được cắt. Cho nên phải chở lúa mì từ xa đến… Nhưng việc chúng ta đang làm đây là một việc công đức, các con ạ. Chúng ta không uổng công đâu.Denixov tiếp tục kể một lát nữa, rồi lão đọc kinh cầu nguyện cho tất cả mọi người. Lão xuống thuyền bơi về sà lan; con thuyền lướt qua dải sông phản chiếu ánh hoàng hôn nhợt nhạt. Đêm đến trời lạnh; đoàn người chịu rét nằm ngủ trong manh áo rách.Trời vừa tảng sáng, Denixov lại trở vào bờ đánh thức mọi người dậy. Họ húng hằng ho, tay gãi sồn sột.Đọc kinh xong, họ nấu cháo. Khi mặt trời mọc, tựa một quả bóng lầy nhầy đục dây vào vai, lê giầy gai trên bờ sông ẩm ướt. Dặm nối dặm, ngày lại ngày. Trên trời, từ phương Bắc mây ùn ùn tuôn xuống. Một cơn gió mạnh nổi lên. Nước sông Sesna dâng tràn bờ.Giờ đây mây bay là là trên mặt hồ Beloie động sóng. Đoàn người đi ngoặt sang phía Tây, hướng về Belozesk. Sóng ập vào bờ hồ vắng vẻ, xô ngã những người phu thuyền. Kéo được chiếc sà-lan đi lúc nầy thật và vất vả. Đến giờ ăn, họ trú vào một túp lều ngư dân để hong quần áo cho khô. Ở đây, hai người phu mướn cãi nhau với Denixov về chuyện ăn uống; họ đòi thanh toán tiền công - mỗi người được bảy mươi lăm kopeik, rồi bỏ đi thẳngSà lan bỏ neo trên chỗ đá ngầm, trước thành phố. Gió đã trở lạnh, thổi xói vào mọi người, buốt đến tận xương. Nghĩ đến nông nỗi phải kéo thuyền lên phương Bắc, ai nấy đều ngao ngán trong lòng. Cả bọn phu mướn đều cãi lộn với Denixov rồi bỏ đi, tản mát vào các làng ngư dân. Cả những người phu tình nguyện cũng vậy: người thì gặp bạn, kẻ thì biến mất lúc nào không ai biết, bằng cách nào chẳng ai hay.Ba người ngồi trên một chiếc thuyền úp trên đá cuội ướt: Andriuska Golikov, Iliuska Dekhtiarev - một nông dân vùng Kasira đi trốn - và Fetka, biệt danh là Mõm bẩn, một anh chàng gù lưng sống lang thang nay đây mai đó, nguyên trước là nông nô trong một tu viện và đã từng nhiều lần bị đánh đập tra khảo. Ba người đưa mắt nhìn quanh.Nơi đây cảnh vật tiêu điều: mặt hồ vẫn đục, sóng bạc đầu trắng xoá, từ phương Bắc mây lớp lớp ùn về; bên kia bờ để, trên dải đồng bằng phẳng lì, một thành phố nhà gỗ cũ nát tứ bề mây phủ như bưng: nóc tháp thì thủng, gác chuông hình củ hành của nhà thờ thì hoen gỉ, mái những ngôi nhà gỗ cao thì sụp đổ. Những con sào phơi lưới lung lay trước gió. Trước sau không một bóng người. Đâu đây, chuông nhà thờ buông từng tiếng não nuột- Denixov chỉ khéo nuôi người bằng nước bọt. Đợi cho đến được thiên đường của lão ta thì bọn mình chỉ còn phần hồn thôi, - Mõm bẩn vừa nói vừa lấy ngón tay gãi vào cái chai ở gan bàn tay.- Mầy phải có đức tin! Mầy phải có đức tin chứ, - Golikov tức giận quát; rồi anh buồn rầu nhìn những làn sóng trắng xoá. Sao mà buồn thảm, cô quạnh, lạnh lẽo nhường nầy… Có lẽ cả ở đây cũng vậy. Chúa cũng vẫn xa vời.Iliuska Dekhtiarev, một nông dân lực lưỡng, miệng rộng, đôi mắt vui vẻ, chậm rãi khẽ kể:- Tớ liền hỏi anh ta: tại sao xã anh trống rỗng, tại sao đến một nửa số nhà cửa bị bịt kín? Anh ta trả lời: "Xã chúng tôi trống rỗng vì bọn thầy tu bóc lột chứng tôi… Biết bao lần, chúng tôi đã gửi đơn kiện lên Moskva! Nhưng trên ấy, hẳn là người ta còn lo đến nhiều vi