u khói mọc lan lên tận mắt, thò ra ở cửa túp lều đất vách bằng đất nện, quay lưng ra hồ. Một người béo lùn, chân đi đất, mình đầy bồ hóng, bước ra khỏi lều, mắt nhấp nháy. Anh ta nhìn về phía phố: không còn bóng dáng ai nữa.- Mời các anh vào, - anh ta nói và bước trở vào căn nhà lụp xụp. Ánh sáng lọt vào khe khoét ở phía trên cửa. Gian nhà sực mùi cá tanh ngòm, nửa nhà ngổn ngang chài lưới. Ilya, Andrey và Fetka bước vào nhà, và giơ hai ngón tay làm dấu. Anh dân chài nói:- Mời các anh ngồi. Các anh vừa đả ai các anh có biết không?- Suốt đời tôi bị đánh đập, có lần nào người ta hỏi tôi là ai đâu, - Mõm bẩn thủng thẳng trả lời.Các anh vừa đả thằng Feodoxi, thủ từ tu viện Tôn sùng Thánh giá đấy. Nó là một tên kẻ cướp, một tên kẻ cướp thực thụ, tưởng chừng như quỷ Satan hiện hình! Một con chó dại!Thấy họ là người đồng hội đồng thuyền, anh dân chài liền ngồi xuống ghế xen vào giữa, hai tay khoanh trước ngực, bàn tay thọc vào nách, lắc lư nói:- Vùng nầy lắm cá, lẽ ra ở đây có thể làm ăn khấm khá được, ấy thế mà tôi cũng muốn bỏ đi… Không thể sống được, thằng quỷ Satan ấy chiếm đoạt tất cả cái hồ nầy… Mùa đông đánh được bao nhiêu cá đã phải nộp cho bọn thầy tu một phần tư rồi, đến mùa cá vược mỗi mẻ cá cũng phải nộp cho chúng một phần nữa.- Thế mà nó vẫn chưa cho là đủ. Chợt thấy một cánh buồm, là nó chạy ngay ra bãi, vơ vét tất cả, chỉ để lại cho vài con cá đủ ăn một bữa… Ai cưỡng lại, nó liền hạch: "Mầy thử làm dấu xem nào?" Tất nhiên, đành chịu tội với Chúa mà giơ ba ngón tay lên làm dấu. "Không phải thế, thằng nầy khéo vờ! Theo tao, đi!". Theo nó đi, còn lạ gì nữa: nó giải anh về tu viện giam vào hầm kín, xích lại. Biết bao lần nó xé rách lưới của anh em, nó đập vỡ biết bao thuyền của anh em… Anh em kêu lên tên tống trấn. Nhưng chính tên tổng trấn cũng chỉ lo ăn cướp của dân. Điều vô phúc là chính đại chủ giáo đã thông tri cho bọn thầy tu ở đây thủ tiêu tất cả tín đồ đạo gốc. Các anh ơi, các anh nên bán xới vùng nầy mà đi cho sớm.- Ồ không, bọn tôi đi với Denixov - Golikov nói, sợ sệt đưa mắt nhìn Dekhtiarev và Fetka.- Denixov có thế lực, lão sẽ nộp tiền chuộc… Dù có vứt lão vào lửa, lão cũng không chết cháy đâu… Ở phương Bắc xuống, lão chở lông thú, ngà và đồng, và lão nộp tiền. Trên đường về lão cũng nộp tiền. Lão đã quen nghề rồi… Đâu đâu lão cũng có tay trongMõm bẩn mỉm cười chua chát, nói:- Lão là một tay thợ nói! Trong suốt chuyến đi, lão cho chúng tớ ăn toàn bánh khô. Thế mà lão nói khôn nói khéo cứ như là lão cho chúng tớ ăn thịt gà ấy!Nghe bạn nói thánh lão của vùng Vyga chẳng ra gì Golikov nhăn nhó méo xệch cả mặt. Anh nhớ lại đôi khi Denixov đưa tay âu yếm viết nhẹ tóc anh mà hỏi: "Thế nào con, phần hồn con tươi tỉnh chứ? Tốt lắm…" Anh nhớ lại những câu chuyện kỳ lạ lão kể bên đống lửa: anh hình dung thấy lão ngồi trên con thuyền - chiếc mũ tròn nhọn chỏm in bóng đen trên mặt nước long lanh ánh chiều tà. Chính trong các bức tranh thánh thời cổ cũng có vẽ hình các thánh ngồi trên một con thuyền nhỏ như vậy. Vì Denixov, có phải nhảy vào đống lửa anh cũng không từ.Mấy người ngồi thừ trên chiếc ghế dài, bàn đi tính lại: làm gì đây? Chạy đi đâu? Cứ tiếp