nào là không có những người mới đến mở cửa ầm ầm, bước vào: chẳng cởi bỏ áo ngoài, chẳng chùi chân, họ ngồi phịch xuống ghế; các thượng quan ngồi ngay vào bàn. Trong ngôi nhà gỗ của Sa hoàng hàng ngày người ta ăn uống suốt hai mươi bốn giờ liền.Nhiều nến được thắp lên, cắm vào miệng những chai rỗng. Những bộ tóc giả treo trên tường; trong nhà rất nóng. Khói thuốc tẩu bay mù mịt.Phó đô đốc Cornelix Cruyx ngồi ở bàn, gục đầu vào lai tay áo thêu vàng mà ngủ. Người Hà Lan Julius Retet, sutbij-nast(1) của hạm đội Nga, người giang hồ bốn bể táo bạo, đầu đã từng được đặt giải hai ngàn bảng Anh vì những thành tích lừng lẫy trên các đại dương xa xôi - nhấm nháp vodka pha hồi, con mắt độc nhất còn lại trên bộ mặt dữ tợn chằm chằm nhìn cây nến.Các thợ cả đóng tàu Ioxif Ney và Jhon Dey, trong những ngày nóng bức nầy hai má râu đã mọc kín, rít tẩu thuốc, nhấp nháy cặp mắt nhạo báng về phía người thợ cả Nga Fedorxey Xkliaev. Fedorxey vừa bước vào, hắn bỏ khăn quàng cổ, cởi khuy áo lông cừu và đang ăn món xúp nấu mỡ với mì ống.- Nầy Fedorxey, - Iosif Ney vừa nói vừa nháy nháy cặp lông mi hung hung đỏ, - kể cho bọn mình nghe cậu phè phỡn ở Moskva ra sao?Fedorxey lặng thinh và cứ tiếp tục ăn. Quả tình hắn cũng đã chán lắm rồi. Tháng hai, khi ở nước ngoài về hắn đã phải tới ngay Voronez, theo lệnh trong thư của Piotr Alekseevich. Ma quỷ đã cám dỗ hắn sa ngã. Hắn đã đến chơi khắp lượt các bạn bè của hắn ở Moskva và thế là cả một cuộc vui chơi thoả thích. Suốt ba ngày liền, thôi thì bánh tráng, món nhắm, rượu say, không lúc nào ngừng. Sự việc kết thúc đúng như nó phải kết thúc: tại bộ Preobrazenskoe.Sa hoàng được tin Fedorxey, người sủng thần mà nhà vua hằng trông ngóng, bị bắt giam ở nhà vương hầu chấp chính, cử ngay một người về Moskva đưa thư cho Romodanovski:"Myn Herr Konig… Tại sao ngươi lại giữ các bạn ta. Fedorxey Xkliaev, và những người khác? Việc đó đã làm ta buồn vô cùng. Hơn tất cả những người khác, ta mong đợi Xkliaev, hắn là người đóng tàu lành nghề nhất. Vậy mà ngươi đã bắt giam hắn. Để Chúa xét xử ngươi. Thực ra, chẳng có ai giúp ta ở đây. Và ta nghĩ rằng đó chẳng phải là một vấn đề quốc sự. Vì Chúa, hãy thả hắn ra và đưa hắn tới đây! Pite".Mười ngày sau, chính tay Xkliaev đem thư trả lời của vương hầu chấp chính: "Lỗi của hắn là như sau: hắn đi xe ngựa, say khướt, cùng với các bạn hắn và đã gây lộn với quân lính trung đoàn Preobrazenski đóng trước một hàng rào cự mã. Cuộc điều tra đã xác nhận là cả hai bên đều có lỗi. Sau khi điều tra, thần đã ra lệnh đánh Xkliaev bằng roi vì sự bậy bạ của hắn và cả bọn lính đã gây ra cuộc ẩu đả và đã khiếu tố. Bệ hạ không nên giận thần. Thần không có thói quen tha thứ những chuyện bậy bạ, không kể ở cấp bậc nào".Được. Sự việc lẽ ra có thể ngừng lại ở đó. Khi Piotr Alekseevich gặp Xkliaev, nhà vua ghì chặt lấy hắn, ôm hôn hắn và vỗ đùi mình đen đét. Nhà vua không cười, nhà vua đã sằng sặc như ngựa hí đến chảy nước mắt."Fedorxey, đây không phải là Amsterdam!" Và trong bữa ăn tối, nhà vua đã đọc cho bức thư của vương hầu chấp chính.Ăn xong món xúp nấu mì ống, Fedorxey gạt bát ra, giơ tay về phía Ioxif Ney xin thuốc lá:- Thôi cười thế đủ rồi, đồ qui thọt, -