ng có con cái. Vua Pháp muốn đặt cháu ông ta là Philip lên ngai vàng Tây Ban Nha. Ông ta đã lấy vợ cho cháu và giữ cháu bên ông ta, ở Paris, hy vọng đặt được cháu lên ngôi nay mai.Hoàng đế Áo, về phấn mình, muốn đặt con là Charles lên ngôi vua Tây Ban Nha.- Chúng tôi biết, chúng tôi biết tất cả những chuyện đó rồi, - Alexaska nóng ruột ngắt lời.- Hãy chịu khó nghe một chút, Alekxandr Danilovich, tôi biết gì thì tôi nói vậy. - Voznixyn, cặp mắt xám người qua cặp kính chăm chú nặng nề nhìn anh chàng đẹp trai - Đây là một cuộc tranh chấp lớn giữa nước Pháp và nước Anh… Nếu Tây Ban Nha về tay vua Pháp thì các hạm đội Pháp và Tây Ban Nha sẽ làm bá chủ tất cả các đại dương. Nếu Tây Ban Nha về tay Hoàng đế Áo thì người Anh sẽ đánh bại được hạm đội Pháp đơn độc. Người Anh đang làm rối rắm cục diện chính trị châu u. Chính họ đã làm môi giới cho người áo và người Thổ Nhĩ Kỳ ở Caclovitz. Muốn gây chiến tranh với vua Pháp, Hoàng đế Áo phải rảnh tay và bọn Thổ Nhĩ Kỳ thì rất sung sướng được có hoà bình để nghỉ ngơi và tập hợp lại lực lượng: Vương hầu Egien xứ Xavoa đã cướp mất của chúng nhiều đất đai và nhiều thành phố ở Hungary, ở Tranxinvania và ở More cho Hoàng đế Áo, và người Áo đã lăm le muốn chiếm lấy Constantinop… Bọn Thổ Nhĩ Kỳ thì nay chỉ lo lắng có một điều: đoạt lại những đất đai của chúng trước kia… Còn gây chiến ở những nơi xa xôi với người Ba Lan hoặc với ta thì lúc nầy chúng chưa nghĩ tới… Như Azop chẳng hạn, lúc nầy không đáng giá những tổn thất chúng sẽ phải chịu để chiếm lại.- Vua Thổ Nhĩ Kỳ có thật suy yếu như ông khẳng định không? Tôi ngờ lắm, - Alexaska dằn từng tiếng nói. - Golovin và Aptaxin khẽ cười. Thấy thế, Lev Kirilovich cũng lắc đầu mỉm cười, Alexaska rung đùi, đinh thúc ngựa kêu lanh canh. - Nếu hắn suy yếu, sao ông không ký một hiệp ước hoà bình vĩnh viễn với hắn? Hay ông đã quên xtreletz của ta đang tránh mùa rét ở Ukraina; trung đoàn kỵ binh lớn của Sein đang đóng ở Akhtycka và ở Briansk, hạm đội sẵn sàng nhổ neo. Người ta đã không cử ông đi tay không… thế mà chỉ ký được hiệp ước đình chiến!Prokofi Voznixyn chậm rãi bỏ kính ra. Lão thấy thật khó mà thích nghi được với trật tự mới, một tên vô danh tiểu tốt dòng dõi thấp kém dám nói như vậy với một đại sứ thần. Prokofi đưa bàn tay khô khan lên viết, bộ mặt run rẩy vì phẫn nộ và tập hợp lại ý nghĩ. Tất nhiên, lúc nầy, lão chẳng đạt được gì bằng những lời chửi rủa.- Alekxandr Danilovich, đây là lý do tại sao tôi đã ký hiệp ước đình chiến chứ không ký kết hoà ước. Các sứ thần của Hoàng đế Áo đã không gặp ta lẫn người Ba Lan, cũng không gặp cả các sứ thần Vơnidơ, họ đã riêng rẽ và bí mật điều đình với bọn Thổ Nhĩ Kỳ. Người Ba Lan cũng bí mật thoả thuận với chúng không cho ta biết. Và họ đã để cho ta đơn độc. Lúc đầu bọn Thổ Nhĩ Kỳ đã thu xếp được ổn thoả với bọn Áo, chúng dương dương tự đắc đến mức từ chối cả hội đàm với ta… Nếu tôi không có ở bên đó một người quen thuộc cũ là Alekxandr Mavrocordato thì đến một hiệp định đình chiến ta cũng không ký được. Thưa các vị thượng thư, các vị ngồi đấy và các vị tưởng là toàn thể châu u chiêm ngưỡng các vị… Không. Đối với họ, chúng ta chỉ