hắn nói giọng gắt gỏng. - Hôm nay, các anh đã xuống hầm phía lái tàu chưa?- Xuống rồi, - Iosif Ney trả lời.- Không, các anh không xuốngJhon Dey chậm rãi bỏ tẩu thuốc nõ bằng đất ra, nhếch mép và nói bằng tiếng Nga, giọng rít giữa hai hàm răng:- Fedorxey Xkliaev, tại sao anh lại bảo bọn ta không xuống đến hầm tàu?- Vì thế nầy… Đáng lẽ các anh không nên ngồi trêu tức tôi mà nên đi lấy đèn xuống xem mới phải.- Có chỗ rò chăng?- Đúng thế. Một chỗ rò. Khi người ta bắt đầu chuyển các thùng thức ăn muối lên tàu, dây néo không chịu nổi. Nước từ dưới vọt lên.- Không thể thế được- Được lắm chứ. Chính tôi nói thế. Các mộng ở phía lái tàu yếu lắm.Iosif Ney và Jhon Dey nhìn nhau. Không vội vã, hai người đứng dậy, ấn chiếc mũ có tai sụp xuống tận mắt. Fedorxey cũng đứng dậy; vẻ cáu kỉnh, hắn quấn chiếc khăn quàng quanh cổ và cầm lấy đèn.- Nào, đi nào, các tướng!Ở bàn, các sĩ quan, thuỷ thủ, thợ cả, mệt nhọc, người lem luốc hắc ín, quần áo vấy bùn ngồi vào bàn trong chốc lát. Họ uống một cốc vodka nóng bỏng như lửa rót từ một hũ sành ra, và lấy tay bốc trong đĩa nào thịt quay, thịt lợn, lưỡi bò ngâm dấm. Nhiều người ăn qua loa vội vã, rồi bỏ đi, chẳng làm dấu thánh, chẳng kịp cảm ơnMột thuỷ thủ, mắt lừ đừ ngái ngủ, đầu đội chiếc mũ dạ lệch sang một bên tai, đứng tựa vai vào trụ một cánh cửa trổ ở tấm vách gỗ ván. Một chiếc thừng buộc nút tẩm hắc ín - cái roi bằng thừng bện - lủng lẳng ở cái cổ gân guốc của anh ta. - Hắn thưởng roi cho những kẻ nào đáng đánh đòn - Ai lại quá gần cửa, hắn cũng khẽ bảo, giọng uể oải:- Đi đâu thế, đi đâu thế, đồ lợn?Sau bức vách, trong phòng ngủ, các chính khách đang ngồi bàn quốc sự: đô đốc Fedor Alekxevich Golovin, Lev Kirilovich Naryskin, Fedor Matveevich Apraxin, tổng tư lệnh Hải quân và Alekxandr Danilovich Melsikov. Sau khi Lơfo chết, Melsikov đã được phong ngay trung tướng và tổng trấn tỉnh Pskov. Người ta đồn rằng vua Piotr sau khi đi đưa đám trở về Voronez đã nói: "Trước kia ta có hai bàn tay, giờ chỉ còn một, thực ra có hay ăn cắp chút ít nhưng trung thành".Alexaska, mặc áo nẹp dạ mỏng của trung đoàn Preobrazenski, ngang lưng thắt một dải băng lịch sự, đầu đội bộ tóc giả, cái cằm nhọn ngập trong đăng ten, tựa lưng vào chiếc lò sưởi bằng gạch rất nóng.Apraxin và Golovin bụng phệ thì ngồi trên chiếc giường chăn nệm bừa bộn. Naryskin ngồi bên bàn, tay đỡ lấy trán. Họ đang nghe Prokofi Voznixyn, lục sự viện Duma và đại sứ thần vừa họp hội nghị của các sứ thần Áo, Ba Lan, Vơnidơ và Moskva để điều đình hoà ước với người Thổ Nhĩ Kỳ, ở Caclovitz trên sông Dunai về.Voznixyn chưa được gặp Sa hoàng. Nhà vua đã cho người bảo các vị thượng thư cứ việc họp bàn: một lát sau nhà vua sẽ đến. Voznixyn đặt các sổ sách ghi những con số trên đầu gối; lão đã kéo tụt cặp kính xuống tận đấu mũi và kể:- Tôi đã ký kết được với các sứ thần Thổ Nhĩ Kỳ, ngài Reix-Effendi Rami và viên tư vấn Mavrocordato, một hiệp ước đình chiến, nghĩa là tạm thời ngừng chiến. Tôi không thể làm hơn được. Thưa các vị thượng thư, các vị xét xem: trong lúc nầy ở châu u, có một việc mới chớm xảy ra và sẽ làm cho cả thế giới lo âu hoặc cũng gần như thế. Vua Tây Ban Nha đang lâm bệnh nặng sẽ chết nay mai mà kh