ường xấu. Thời thế đã đổi thay: đám tay chân vô hình của nó ở chung quanh ta, rình mò cơ hội thuận lợi… Các bạn có lần nào lỡ phạm tội, nói dối, ăn cắp một kopeik của chủ không? Các bạn tưởng là chẳng đáng gì ư? Một kopeik! Không đâu… Chúng sẽ vồ lấy các bạn, thế là các bạn bị hại, bị đày vào nỗi khổ cực vô cùng… Hãy lo là các thánh lão sẽ thôi không cầu nguyện cho các bạn nữa… - Hắn lại tiến lên phía trước một bước nữa, quất chuỗi tràng hạt vào đùi - Các bạn có thấy mưu mô cám dỗ của quỷ không? Chính là cái Hội đồng các xã trưởng đấy! Địa ngục là ở đó, địa ngục thực sự… Đã từ bao đời nay các thương nhân vẫn đóng thuế cho Ngân khố. Còn mọi thứ khác: ta bán cái gì và ta bán như thế nào là việc bí mật của ta… Chúa đã ban cho một người nào đó óc suy xét và thế là anh ta trở thành thương nhân. Một tên ngu xuẩn sẽ suốt đời vất vưởng với cái kiếp làm thuê công nhật. Bầu các xã trưởng! Tên xã trưởng sẽ vào kho của ta, sẽ lục lọi hòm của ta… Ta phải nói hết với hắn, phải đưa cho hắn xem hết mọi thứ… Tại sao vậy? Ai cần cái đó kia chứ? Người ta tung lưới của Quỷ vương chụp lên các thương nhân. Rồi lại còn bưu vụ nữa! Để làm gì? Ta phái một người của ta, một người tin cẩn, đến Veleki Uxtiuc, ta thấy thích hơn: hắn sẽ tới nơi nhanh hơn người đưa thư và sẽ nói những điều cần thiết một cách bí mật… Còn gửi bằng đường trạm, biết được ai sẽ đem thư ta đi? Không, chúng ta chẳng cần đến bưu vụ, chẳng cần đến xã trưởng; chúng ta không muốn đóng thuế gấp đôi, hút thuốc lá với bọn ngoại quốc và bè đảng của Nikon.Hắn đã vô tình nổi nóng. Hắn luồn bàn tay tím ngắt và run rẩy vào trong túi, rút ra một chiếc khăn tay và thấm mồ hôi. Hắn lắc đầu nhìn những ngọn nến đang lụi. Hắn thở dài và kết luận:- Thôi ta đi ăn!Tất cả những người trong phòng nguyện đi qua tiền đình và nhà bếp xuống tầng dưới. Họ ngồi vào cái bàn làm bằng gỗ ván trên phủ một thứ vải thô sặc sỡ và bóng. Trong góc danh dự dưới những tranh thánh, Vaxili Reviakin và ba tên thư ký già của hắn anh em con chú con bác với hắn - ngồi ăn. Người ta mời vị thánh lão cùng ngồi dưới các tranh thánh. Nhưng đột nhiên lão khạc nhổ ầm ĩ và chạy ra phía cửa, nhập bọn những người nghèo ngồi dưới đất. Andrey cũng ở trong số đó.Giữa bàn là một cây nến mỡ bò đang cháy. Người đàn bà khắc khổ từ trong bóng tối nhô ra, hai tay bưng những liễn đầy. Thỉnh thoảng lại có một con gián từ trên trần rơi xuống. Mọi người lặng lẽ ăn nhai một cách nghiêm trang, đặt thìa xuống không một tiếng động. Andrey lại gần vị thánh lão. Lão đang cúi xuống, bát để trên đầu gối đánh rớt những giọt thức ăn xuống bộ râu bù xù; lão nuốt một cách vội vã và bị bỏng; lão ăn bánh từng miếng nhỏ một. Ăn xong, lão cầu kinh và chắp tay trên bụng. Nhìn cặp mắt lão lờ dờ, người ta thấy rõ là lão đã chịu đi.Andrey khẽ nói với lão:- Thưa cha, con muốn đi gặp thánh lão Nectari.- Cha cho con đi tới đó.Lão già thở nhanh hơn. Rồi cặp mắt của lão lại lờ đờ mờ đi:- Lát nữa, khi mọi người đã đi ngủ cả, hãy đến phòng nguyện. Ta sẽ thử thách nhà ngươi.Andrey rùng mình. Buồn rầu và cảm thấy mình như bị kết án, anh cọ gáy vào bức tường