y giáo đã ra khỏi cõi Hungary. Và từ Lysko đã sinh ra dòng họ Lykov, các vương hầu Briukhaty, Taratakhin, Xuponev và từ người con út đã sinh ra dòng họ Buinoxov- Ông nói bậy! Nầy vương hầu Maxty, lần nầy, thực quả là ông đã vẽ cho chúng tôi một hư ảnh, - Roman Borisovich quay phắt lại, lông mày cau có, cặp mắt quắt lên (chà? trông vương hầu Roman thật đáng sợ nếu như đôi má ông không nhẵn nhụi trơ trẽn, cái mồm không méo xệch và cũng không nhẵn nhụi trơ trẽn), - Từ xưa đến nay bao giờ dòng họ Buinoxov cũng đứng trên dòng họ Lykov. Dòng dõi nhà tôi bắt nguồn từ các vương hầu Secnigov. Còn dòng họ Lykov nhà ông, chính các ông đã tự ghi tên mình vào danh sách quý tộc dưới thời Ivan Hung đế… Chỉ có ma quỷ mới nhìn thấy vương hầu Lysko ra khỏi cõi HungaryVương hầu Maxtyn trợn tròn mắt, quẩng mắt xệ thành túi rung rung, bộ mặt có môi trên dày rung động như muốn khóc:- Dòng họ Buinoxov! Chẳng phải tên kẻ cướp đã phân phát tài sản cho các người ở trại Tusino đó sao?Hai vị vương hầu cùng đứng bật dây và trừng trừng nhìn nhau một cách khinh bỉ từ đầu đến chân. Nếu không có Endogurov và Xvinin can thì có lẽ đã xảy ra chuyện ầm ĩ to tiếng. Họ giải thích làm cho hai vương hầu phải hổ thẹn và nguôi giận. Hai đấu thủ lau mồ hôi trên trán, trên cổ và ngồi xuống hai ghế khác nhau.Để cho mọi người tạm quên không khí buồn tẻ, nhà quý tộc đại biểu Viện Duma Endogurov kể lại đầu đề các câu chuyện của các vị đại thần ở Viện Duma quốc gia. Bọn người đáng thương nầy dang hai tay phàn nàn: Đức Hoàng đế cùng với các cố vấn của Người ở Voronez chỉ biết có một việc: hạch tiền và tiền. Người đã khéo chọn bọn cố vấn, rồi cả bọn người xuất thân bần tiện, rồi bọn thợ mộc thợ rèn, thuỷ thủ, tất cả toàn bộ tụi ăn cắp nhãi ranh mà kẻ đao phủ chưa kịp xẻo mũi. Sa hoàng nghe lời bọn kẻ cướp đó. Viện Duma thực sự của Sa Hoàng là ở Voronez kia. Đơn khiếu nại của bọn thợ thủ công và bọn con buôn từ các thành phố tuôn về tới tấp; bọn chúng đã tìm thấy một người chủ hợp sở thích… Thế mà người ta lại đòi đánh thắng vua Thổ Nhĩ Kỳ với cái lũ người ô hợp đó. Một nhân viên trong phái đoàn của sứ thần Porkovi Voznixyn đã biên thư từ Kaclovitx về Moskva: người Thổ coi khinh hạm đội Voronez; theo họ, hạm đội nầy sẽ không vượt khỏi được cửa sông Đông, mà sẽ mắc cạn vào các bãi cát.- Lạy Chúa? Chúng ta không thể ngồi yên được sao? Gây sự với người Thổ Nhĩ Kỳ để làm gì? - Lavrenti Xvinin vốn tính ôn hoà nói. Ba người con của ông ta đã bị xung vào các trung đoàn, và người con thứ tư làm thuỷ thủ, ông lão rất buồn phiền.- Ngồi yên à? Sao lại thế? - Roman Borisovich nói giận dữ nhìn lão Xvinin trừng trừng. - Trước hết, Lavrenti, nhà ngươi xuất thân từ một gia đình tầm thường, đáng lẽ nhà ngươi không nên nói leo. Thế là một! - Roman Borisovich vỗ đánh đét một cái vào đùi - Vậy theo nhà ngươi, chúng ta nên ngồi yên trước mặt bọn Thổ Nhĩ Kỳ, trước mặt bọn Tarta sao? Nếu vậy thì tại sao chúng ta đã hai lần cử vương hầu Vaxili Golixyn đến Krym?Vương hầu Maxtyn, mắt nhìn về phía lò sưởi, nói xen vào:- Không phải ai cũng có dinh cơ ở phía nam Voronez và Ryazan.Roman Borisovich nhìn về phía Maxtyn khụt khịt mũi, nhưng làm ngơ không thèm đáp lại câu nói