oàng Piotr với vua Đan Mạch và Tuyển hầu Brandeburg. Khi người quản gia đứng trước cửa sổ dùng khăn mùi-soa ra hiệu thì mười hai khẩu đại bác đặt trên những giá màu xanh tươi nổ một loạt đạn vang động như sấm. Những đám khói trắng che mờ bầu trời nắng chói.Lơfo ngả lưng vào chỗ dựa của chiếc ghế nhỏ thếp vàng, mở mắt rất to, những món tóc giả của hắn bết vào đôi má xanh xao:- Những cánh rừng già xào xạc trên đất nước chúng tôi dọc những con sông lớn… Riêng cá của chúng tôi cũng đủ nuôi sống tất cả các nước theo đạo thiên chúa.Chúng tôi có thể trồng đay, trồng gai trên hàng nghìn dặm. Lại còn những cánh đồng hoang, những đồng cỏ miền Nam, cỏ cao đến nỗi một người ky mã có thể ẩn nấp bên trong được! Khi nào chúng tôi tống cổ được bọn Tarta ra khỏi những nơi đó, chúng tôi sẽ có những đàn gia súc hằng hà sa số như sao trên trời. Chúng tôi cần sắt ư? Quặng có sẵn có ngay dưới chân chúng tôi. Ở miền Uran có những quả núi toàn là sắt. Các nước châu u có thể lấy gì mà làm chúng tôi ngạc nhiên được? Các ông có nhà máy… thì chúng tôi sẽ gọi người Anh, người Hà Lan đến. Chúng tôi sẽ bắt dân chúng tôi làm việc. Các ông chưa kịp thở phào một tiếng thì chúng tôi đã có đủ tất cả các thứ nhà máy. Chúng tôi sẽ dạy khoa học và mỹ nghệ cho thợ thủ công của chúng tôi ở các đại xã. Chúng tôi sẽ nâng các nhà công thương lên một địa vị mà chính họ cũng không hề dám mơ tưởng.Lơfo chếnh choáng hơi men đã nói như vậy với các viên sứ thần cũng say mèm. Rượu và diễn văn của gia chủ đã làm họ mụ cả người. Người ta hầu như ngạt thở trong phòng khách. Lơfo ra lệnh cho người quản gia mở cửa sổ, hắn khoái chí hít thở không khí lạnh đượm mùi tuyết tan. Cho đến tận lúc chập tối, hắn uống cạn hết cốc nầy đến cốc khác để chúc tụng những dự kiến vĩ đại. Buổi tối, hắn đến nhà sứ thần Ba Lan và khiêu vũ uống rượu ở đó cho đến sáng.Hôm sau, trái với thường lệ, Franx Yakovlevich cảm thấy mệt. Hắn mặc một chiếc áo ngắn bằng lông thò, bịt đầu bằng một chiếc khăn quàng và ra lệnh không cho một ai vào buồng. Hắn bắt đầu viết một bức thư cho vua Piotr nhưng không viết xong. Ngồi trước lò sưởi hắn rùng mình ớn lạnh, kéo áo chùm kín người.Người ta cho mờì Policolo, một thầy thuốc người Ý đến.Policolo ngửi nước tiểu và đờm, rồi gãi gãi mũi và tặc lưỡi. Người ta cho đô đốc uống một liều thuốc tẩy và trích máu cho hắn. Nhưng vô hiệu. Đến đêm, Franx Yakovlevich lên cơn sất hầm hập rồi hôn mê bất tỉnh.Đầu đội thánh thể, mục sư Xtrum (có người phụ tá lắc chuông đi trước), phải chật vật mới lách được một lối đi qua phòng khách lớn. Lâu đài của Lơfo vang động tiếng nói, tất cả Moskva đều tập họp tại dây. Các cánh cửa luôn luôn mở ra, đóng sầm, lại, gây ra những luồng gió hút. Đám gia nhân cuống quýt, nháo nhác; một số đã say rượu. Vợ Lơfo, Elizavet Franxevna, nét mặt tàn tạ lấm chấm đỏ, sụt sịt, bơ phờ, đứng đón vị mục sư ở cửa buồng ngủ của chồng. Chiếc áo màu quả dâu của bà thắt dải lỏng lẻo, những mớ tóc lưa thưa xoã sợi thò ra bên dưới bộ tóc giả. Bà đô đốc sợ đến chết khiếp trước đám đông những nhân vật tai to mặt lớn nầy. Bà hầu như không biết nói một c