Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Pie Đệ Nhất [Chương 85-170 Hết]

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:03 06/10/2013
» Lượt xem: 18198
↓Xuống cuối trang↓
g gỗ và chơi một điệu vũ nhịp ba, điệu vũ của lớp người sang trọng.Mặt Lơfo tái nhợt, đầy tử khí, đôi vai hắn vùi vào dưới gối, thái dương lõm xuống như thái dương ngựa. Đôi mắt hắn rực sáng, thèm khát vô biên. Người ta đưa cho hắn một chiếc cốc, nhưng hắn không nâng nổi tay lên và rượu đổ tràn trên ngực. Nghe tiếng nhạc, hắn lại ngất. Mắt hắn không nhìn thấy gì nữa.Lơfo đã chết. Dân Moskva vui mừng khôn xiết. Giờ đây thế là quyền hành của người ngoại quốc đã đi đứt xloboda Kukui đã hết thời. Tên cố vấn đáng nguyền rủa đã toi mạng rồi. Mọi người đều biết, mọi người đều thấy rõ là nó đã cho Sa hoàng uống bùa mê nước lú. Nhưng không ai dám nói. Những nỗi đau khổ của quân xtreletz đã được trả thù. Từ nay cảnh tang thương khổ não sẽ ngự trị trong lâu đài của Lơfo, cái hang của Quỷ vương.Người ta kể lại rằng trong khi hấp hối, Lơfo đã ra lệnh cho đội nhạc công của hắn cử nhạc, cho những thằng hề của hắn nhảy múa, cho vũ nữ khiêu vũ, và chính bản thân hắn xanh lè như tàu lá, như một xác chết, đã chồm ra khỏi giường và cũng nhảy múa. Còn Quỷ vương thì huýt còi và gào thét trên các buồng sát mái lâu đài.Ròng rã bảy ngày, các quan đại thần và đủ các loại công chức đến viếng quan tài viên đô đốc. Họ giấu kín niềm vui và nỗi sợ, tiến vào gian phòng cao rộng. Giữa phòng, chiếc quan tài, phủ một tấm màn lụa đen che kín một nữa, sừng sững trên một cái bục. Bốn sĩ quan, gươm tuốt trần, đứng gác quanh quan tài, bốn sĩ quan khác đứng ở chân bục. Người quả phụ, mặc áo tang, ngồi ở phía dưới, trước bục, trên một cái ghế xếp.Các viên đại thần bước lên bục và để tránh dơ bẩn, quay mồm, mũi đi phía khác, chạm má vào bàn tay tím ngắt của viên đô đốc ma quỷ. Rồi tiến lại gần người quả phụ, họ cúi rạp xuống chào, ngón tay chạm sàn nhà rồi rút lui.Ngày thứ tám, vua Piotr từ Voronez tới, sau khi đã làm mệt lử nhiều ngựa trạm. Chiếc xe trượt tuyết nhỏ của nhà vua, có mui bằng da, đóng sáu ngựa, lao qua thành phố Moskva, tới thẳng sân lâu đài của Lơfo. Bầy ngựa màu lông khác nhau, bụng đầm đìa mồ hôi, thở hồng hộc một cách khó khăn. Một bàn tay thò ra bên dưới tấm rèm da, lần tìm dây để tháo khoá.Vừa lúc ấy, Alekxandra Ivanovna Vonkova từ trong lâu đài đi ra. Tình cờ, nàng đứng một mình trên thềm.Cứ trông bầy ngựa mà xét đoán, Xanka cho rằng đó là một khách thành phần hạ lưu đến viếng. Thấy xe mình bị chắn mất lối, nàng nổi nóng, bảo người đánh xe của Sa hoàng:- Cút đi thằng kia với đàn ngựa khốn nạn của mi! Nầy, sao mi cứ đứng sừng sững ra đấy chắn lối đi của ta?Không tìm thấy khoá, bàn tay giật đứt cái dây buộc tấm rèm da; từ trong chiếc xe che kín mít, một người bước ra, đầu đội mũ cát két bằng nhung có tai, mình khoác chiếc áo lông cừu phủ dạ xám, chân đi ủng dạ. Khi người ấy đứng thẳng lên, Xanka nhận thấy người đó rất cao lớn. Nàng ngẩng đầu lên… Một khuôn mặt tròn, vẻ mệt nhọc, mi mắt sưng húp, bộ ria màu sẫm dựng người. Ôi! Lạy chúa, đúng là Sa hoàng!Vua Piotr co duỗi chân cho giãn gân cốt. Đôi lông mày nhíu lại. Nhà vua đã nhận ra người con gái nuôi của mình và khẽ nhếch miệng mỉm cười. Nhà vua nói, tiếng không rõ:- Thật là tai hoạ! Tai hoạ!Rồi nhà vua đi vào trong lâu đài, vung vẩy tay áo lông cừu. Xanka đi theo.Nhác thấy Sa hoàng, người quả phụ sững sờ ngồi ngay đơ trên ghế. Rồi bà đứng phắt dậy và định quỳ xuống chân nhà vua. Vua Piotr ôm lấy bà, xiết chặt vào lòng vâ nhìn chiếc quan tài qua đầu người quả phụ. Những người hầu chạy đến, cởi áo lông cừu cho nhà vua. Vua Piotr, chân đi ủng dạ, bước đi như con gấu, tiến lên vĩnh biệt người quá cố. Nhà vua đứng rất lâu, tay đặt lên thanh quan tài. Nhà vua cúi xuống, hôn dải băng liệm, trán và hai bàn tay người bạn chí thiết của mình. Đôi vai nhà vua rung động, dưới chiếc áo nẹp màu xanh, cổ vươn thẳng.Xanka nhìn lưng nhà vua, mắt tràn lệ. Má tì vào bàn tay như kiểu phụ nữ nông thôn, nàng khẽ rên rỉ, giọng nho nhỏ, yếu ớt. Nàng xót thương, xót thương lắm, nhưng tại sao, nàng khó mấ nói lên được. Từ trên bục, vua Piotr bước xuống, miệng thở phì phò như một đứa trẻ. Nhà vua dừng lại trước mặt Xanka. Xanka lắc đầu vẻ mặt sầu não.Nhà vua đưa tay lên mắt, hất mớ tóc quăn màu sẫm đã ẹp lại trong khi đi đường:- Ta sẽ không còn ai là bạn như Lơfo nữa. Lơfo với ta đã cùng nhau chia sẻ vui buồn. Hai chúng ta đều có những ý nghĩ như nhau… - Bỗng nhà vua rụt tay lại và quay đi, mắt ráo hoảnh, và trông nhà vua giống như một con mèo. Chừng một chục viên đại thần bước vào phòng khách, hấp tấp làm dấu thánh.Theo cấp bậc, người cao chức đi đầu, họ cung kính tiến đến gần Piotr Alekseevich rồi quỳ xuống, bàn tay áp xuống sàn nhà, dập mạnh trán vào các mảnh ván ghép bằng gỗ sồi.Vua Piotr không nâng ai dậy, không ôm hôn ai và cũng không chào hỏi ai, ngay đến gật đầu cũng không.Nhà vua đứng đó, kiêu kỳ, xa lạ, hai cánh mũi phập phồng.- Các ngươi thoả lòng lắm, các ngươi thoả lòng lắm, ta biết! - nhà vua chỉ nói thế. Rồi liền đó, nhà vua rời khỏi lâu đài, lên xe trượt tuyết.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,62,63,[64],65,66,288 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Pie, Đệ, Nhất, [Chương, 85-170, Hết], Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 18198 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Insane