ông thương gia mới lui tới nhà họ Monx mà cũng chỉ vào dịp những ngày lễ, hoặc khi được mời đến dự tiệc. Dĩ nhiên là người ta có đùa cợt nhưng không quá trớn. Mục sư Xtrum bao giờ cũng ngồi bên phải Ansen. Lão thích kể những đoạn vùi hoặc có tính chất khuyến thiện trong lịch sử La Mã. Khách khứa, người phì nộn, nét mặt mơ màng, dùng cốc bia để biểu thị ý kiến và thở dài một cách khoan khoái, mồm than thở về nhân sự vô thường. Anna Ivanovna rất quan tâm đến việc cho ngôn ngữ cử chỉ trong phòng khách của mình được trang nhã.Những năm ấy, sắc đẹp của nàng rạng rỡ như hoa nở: dáng đi của nàng đường bệ, mắt nàng phản ánh sự bình tĩnh, lòng thành tín và tâm tư ưu buồn. Mặc dù người ta nói gì đi nữa, mặc dù người ta cúi chào sát đất cỗ xe lồng kính của nàng - thực ra Sa hoàng tìm đến chỉ là để ăn nằm với nàng. Rồi đây sẽ ra sao? Bộ Quản lý bất động sản đã trao tặng Anna Ivanovna nhiều làng.Những buổi vũ hội, nàng có đủ châu ngọc để trang sức như người khác; nàng đeo ở ngực bức chân dung của vua Piotr to bằng một chiếc đĩa con, nạm kim cương. Quả thực đối với nàng, người ta không từ chối một cái gì cả: "Nhưng rồi sau đây sẽ ra sao? Rồi đây, tình hình vẫn cứ thế thôi".Ngày tháng trôi qua. Phần lớn thời gian, vua Piotr sống ở Voronez hoặc dùng ngựa trạm phóng từ Nam hải đến Bắc hải. Anna Ivanovna gửi thư cho nhà vua và mỗi lần lại kèm theo hàng nửa tá chanh hoặc cam (đem từ Riga về), xúc xích nhồi thịt ướp thảo quả, rượu mạnh ngâm thanh thảo. Nhưng ai giữ mãi được người yêu bằng thư từ và quà cáp? Và giả sử có một phụ nữ khác bám lấy nhà vua và len lỏi được vào trái tim nhà vua thì sao? Anna Ivanovna đã trằn trọc nhiều đêm trắng trên đệm lông, không sao ngủ được. Mọi thứ đều mong manh, mập mờ, không minh bạch. Đâu đâu cũng toàn là những kẻ thù đang rình lúc cô nàng họ Monx thất thế.Ngay cả đến Lơfo, người bạn thân thiết nhất của nàng, mỗi khi nàng hướng câu chuyện vào vấn đề ấy cũng nói quanh co, - chẳng hiểu Piotr sẽ tiếp tục cuộc sống lộn xộn vô trật tự của chàng thanh niên không vợ như thế nầy cho đến bao giờ? - và cười một cách khó hiểu; hắn trìu mến véo má Ansen và bảo: "Điều hứa hẹn thường phải đợi lâu…". Ôi, chẳng ai hiểu nàng cả: Anna Ivanovna chẳng hề mơ tưởng gì đến ngai vàng, đến quyền uy - quyền uy là một điều đáng sợ, phù vân… Không, nàng chỉ mong muốn sự ổn định, trật tự, đoan chính chỉ còn một cách cuối cùng - bùa mê, yêu thuật.Theo lời khuyên của mẹ, một hôm trong lúc vua Piotr đang ngủ say, Anna Ivanovna đã lẻn ra khỏi giường và khâu vào gấu áo nhà vua một mảnh vải nhỏ thấm máu của nàng… Khi lên đường đi Voronez, nhà vua đã để áo lại Preobrazenskoe và từ ngày ấy không bao giờ mặc chiếc áo đó nữa. Mẹ Anne mời nhiều bà thầy bói đến phòng ở phía sau. Nhưng cả mẹ lẫn con đều không dám nói ra mình muốn hỏi về người nào. Vương hầu - chấp chính Romodanovski bắt tội điếu hình những kẻ làm nghề tà thuật.Ví thử bây giờ có một người bình thường (nhưng giàu có) say mê Anna Ivanovna, nàng sẵn sàng từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời yên ổn. Một căn nhà nhỏ sạch sẽ, không có quản gia cũng được; ánh nắng trải trên sàn nhà đánh xi; trên bậu cửa sổ, những chậu hoa