Chương 108
Gần cổng Xpaskie, trong một cái hào sâu, đây đó có những chiếc cọc đã mục nhô lên khỏi mặt tuyết, Roman Borisovich trông thấy khoảng hai mươi chiếc xe có chiếu bằng vỏ gai phủ kín. Những con ngựa gầy gò nhỏ bé, buồn bã rũ đầu xuống. Bên bờ hào, một nông dân cầm cuốc chim uể oải đào xác chết đã cứng đơ của một tên xtreletz ra khỏi băng. Trời xám xịt. Tuyết cũng xám xịt. Ở Hồng trường, những người ăn mặc nghèo nàn, đầu cúi gằm, đang bước đi trong những vết xe đầy phân ngựa. Đồng hồ trên đỉnh tháp kêu rè rè, rền rĩ (xưa kia, tiếng chuông trong trẻo, giòn giã) Roman Borisovich cảm thấy rất buồn.Chiếc xe trượt tuyết vượt qua một cái cầu cũ và đi vào cổng Xpaskie. Bên trong điện. Krenlin, mọi người đi lại, đội mũ không vành, như ở chợ. Có những chiếc xe trượt tuyết xoàng xĩnh