Mọi người bối rối hoang mang. Andrey Denixov bí mật rời khỏi tu viện; cưỡi một con ngựa tốt, hắn vượt qua sông, đi tìm quân đội: hắn tìm được nhờ có ánh lửa đóng trại ngoài trời, tiếng ngựa hí và tiếng kèn đồng vang vang trong buổi hoàng hôn tranh tối tranh sáng.Vua Piotr tiếp Andrey Denixov trong một lều vải: nhà vua đang ngồi với các sĩ quan bên bàn; ai nấy đều hút tẩu để xua muỗi. Trông thấy con người lực lưỡng mặc áo thầy tu ngắn và đội mũ trùm đầu, vua Piotr khẽ cười:- Chào Andrey Denixov, ngươi có điều gì tốt lành nói với ta nào? Bọn các ngươi vẫn nhất định tự vệ chống lại ta bằng cách làm dấu với hai ngón tay chứ?Theo lời người ta đã dặn, Denixov ngồi xuống bên bàn không nhăn nhó và chỉ xua khói thuốc lá khi khói bay đến gần mũi; hắn nói, cặp mắt trung trực, trong sáng nhìn chằm chằm vào mặt vua Piotr:- Muôn tâu đại đế chí tôn Piotr Alekseevich… Chúng thần khởi sự tại một nơi hoang dã, đủ các hạng người đã tới nơi đây. Chúng thần đã buộc họ phải phục tùng, người thì bằng vuốt ve mơn trớn, người thì bằng cách làm cho họ sợ hãi. Chúng thần đã nếu tên bệ hạ để đe doạ, xin bệ hạ tha thứ cho… Trong các sự nghiệp lớn, không thể nào không có lầm lẫn được. Thôi thì cái gì cũng có một chút, thậm chí có cả những điều nên quên đi thì hơn.- Và giờ đây, bọn các ngươi làm gì? - Vua Piotr nói.- Giờ đây, muôn tâu đại đế, cơ sở làm ăn của chúng thần đã vững chắc. Chúng thần đã phá rừng được hơn năm trăm dexiatin đất cày bừa và ngần ấy đồng cỏ. Đàn gia súc có một trăm hai mươi bò cái. Chúng thần có nơi đánh cá, có xưởng sấy, xưởng thuộc da và xưởng nện da. Chúng thần có hầm mỏ, với những thợ mỏ và thợ rèn đến ngay ở Tula cũng không có.Piotr Alekseevich không cười nữa; nhà vua hỏi rất nghiêm chỉnh: quặng gì và ở đâu? Khi được biết có quặng sắt bên bờ hồ Onega và ngay cách Povenez không xa, một pud quặng có thể lấy ra được một nửa pud sắt, nhà vua rít tẩu thuốc liên tiếp:- Thế nào, bọn người không cần cha cố kia, các ngươi muốn gì ta?Denixov suy nghĩ rồi trả lời:- Tâu Đại đế, bệ hạ cần sắt cho quân đội. Bệ hạ cứ ra lệnh cho chúng thần, chúng thần sẽ dựng các lò đúc và lò rèn ở nơi thuận tiện nhất. Sắt của chúng thần tốt hơn sắt Tula và giá rẻ hơn… Akinfi Demidov ở Ural đòi những năm mươi kopeikNhà ngươi nói láo, ba mươi lăm!- Thì vâng, chúng thần cũng vậy, chúng thần cũng xin ba mươi lăm kopeik. Nhưng Ural thì xa mà chúng thần thì ở gần… Ở đây còn có cả quặng đồng. Rừng già rải rác quanh Povenez trên các ngọn núi Medvedi, gỗ đó có thể làm cột buồm cao bốn mươi arsin, gõ vào kêu coong coong. Khi sông Neva đã thuộc về bệ hạ, thần sẽ thả bè gỗ sang Hà Lan. Chúng thần chỉ ngại có một điều; các cha cố và các thơ lại… Chúng thần không muốn giây với họ… Xin bệ hạ hãy tha thứ cho thần biết sao nói vậy… Xin bệ hạ hãy để chúng thần sống theo sở thích… Những việc đang xảy ra thật là kinh khủng… Tại tu viện, ngày hôm nay là ngày thứ ba mọi người bỏ việc; họ mặc áo liệm và hát thánh ca. Gia súc chẳng được ăn uống gì, rống lên trong chuồng. Nếu bệ hạ cho một cha cố mang thập ác và bánh thánh đến chỗ chúng thần thì mọi người sẽ chạy trốn hết không hề ngoái cổ lại… Không thể nào giữ đ