ược họ! Họ đều là những người từng trải, đã từng khổ cực. Họ sẽ trốn vào rừng sâu và cơ sở làm ăn của chúng thần thế là đi đứt!- Lạ thực - vua Piotr nói. Nhưng tu viện nhà ngươi có nhiều người không?- Năm nghìn người làm việc, cả đàn ông lẫn đàn bà. Người già thì nghỉ ngơi và trẻ sơ sinh.- Họ đều được tự do cả chứ?- Họ đã trốn chế độ nô lệ.- Ta có thể dùng các ngươi làm gì được? Được, hãy cởi bỏ áo liệm ra. Cứ việc cầu nguyện và làm dấu với hai ngón tay, một ngón cũng được, nhưng trên toàn bộ cơ sở kinh doanh của các ngươi, các ngươi phải đóng thuế gấp đôi cho ta.- Chúng thần xin vui vẻ tuân theo.- Ngươi sẽ đưa các thợ cả đến Povenez, loại thợ đóng tàu giỏi ấy. Ta cần loại tàu nhỏ chèo tay và xuồng khoảng năm trăm chiếc.- Chúng thần xin vui vẻ làm hầu bệ hạ.- Thế thì hãy uống rượu mừng ta, Andrey Denixov.Vua Piotr cầm lấy cái bình bằng sắt tây, rót đầy vodka vào chén, và khẽ gật đầu đưa mời Denixov.Denixov tái mặt. Cặp mắt sáng trợn lên. Nhưng hắn đứng dậy một cách đĩnh đạc, khoát rộng tay chậm rãi làm dấu với hai ngón tay rồi cầm lấy cốc rượu và nốc cạn. Hắn bỏ mũ ra và lau đôi môi đỏ.- Xin cảm ơn bệ hạ.- Và bây giờ hãy nếm thử thứ khói nầy.Vua Piotr đưa tẩu của mình cho hắn, đầu tẩu ướt nước rãi chìa ra phía trước. Lần nầy, một nụ cười lóe lên trong cặp mắt Denixov, hắn thản nhiên định cầm lấy tẩu Nhưng vua Piotr gạt tay hắn ra.- Còn những nơi… - Nhà vua lại nói như không có gì xảy ra - Còn những nơi nhà ngươi sau nầy tìm thấy quặng và tất cả đất đai xung quanh, cần bao nhiêu cứ lấy ngần ấy; hãy do đạc những vùng đó rồi đóng cọc đánh dấu, Ngươi hãy viết thư về vấn đề nầy cho Viniux ở Moskva. Ta sẽ nói với Viniux không thu thuế các mỏ và các lò đúc của các ngươi, trong mười nămDenixov nhướn lông mày:- Chưa đủ!- Thôi được. Trong mươi lăm năm. Còn về giá sắt, ta sẽ thoả thuận với nhau sau. Khởi công ngay đi, đừng chậm trễ. Nếu nhà ngươi cần nhân công, hoặc cái gì khác, cứ viết thư cho Viniux. Nhưng đừng có hỏi tiền ta… Cạn một cốc nữa đi, thánh nhân…***Cuối tháng chín, vào ngày tiết trời xấu, sau khi đã hội nhau trên bờ sông Naxia, ba đạo quân tiến về Notebo. Toà thành cổ nầy sừng sững trên một hòn dảo, giữa sông Neva, nơi dòng sông thoát ra khỏi hồ Ladoga. Muốn tiến vào dòng sông bằng hai nhánh của nó, tàu bè phải đi qua trước mặt thành, cách các pháo đài mười xagien, ngay trước họng súng đại bác.Các đạo quân tiến vào mũi đất trước Notebo. Qua những đám mây nặng trĩu bay là là, người ta trông thấy các tháp đá với những chong chóng xem chiều gió trên mái tháp hình nón, Tường thành cao ngất và vững chắc quá đến nỗi binh lính Nga đào các đường hào để tiếp cận và các công sự cho pháo ở chỗ mũi đất, chỉ thở dài sườn sượt. Thời dân miền Novgorod xây dựng thành nầy, không phải ngẫu nhiên mà họ gọi nó là Oresek (hạt dẻ); không dễ gì mà gậm được nó.Quân Thuỵ Điển hình như đang suy nghĩ lung. Không thấy bóng một ai trên tường thành. Mây u ám phủ kín các mái nhà bằng chì. Bỗng trên vọng lâu của toà lâu đài lá cờ hoàng gia có hình con sư tử được kéo lên đỉnh cột, phấp phới bay trước gió… Một khẩu pháo nặng gầm lên trong họng súng bằng đồng đen: viên đạn xèo