Chương 130
Tin bại trận ở Narva đến tai vua Piotr vào lúc nhà vua đang bước vào sân dinh tổng trấn Novgorod. Theo sau xe của Sa hoàng, Pavel Yaguzinski, trên con ngựa chuệnh choạng, phóng qua chiếc cổng mở toang. Hắn nhảy xuống đất trước thềm, cặp mắt long lanh chằm chằm nhìn Sa hoàng.- Nhà ngươi từ đâu tới? - vua Piotr cau có hỏi:- Từ đó lại, thưa Ngài pháo thủ.- Thế sao? Có chuyện gì xảy ra?- Thật là một sự sỉ nhục, thưa Ngài pháo thủ!Vua Piotr cúi gằm đầu xuống. Melsikov đang dẫm chân cho hết tê cóng, vội lại gần; hắn hiểu ngay cà câu hỏi lẫn câu trả lời. Viên tổng trấn Laduzenski, một lão già nhỏ bé, mắt lồi, lúc đó đang đứng ở chân thềm, há hốc miệng làm gió buốt căm căm thổi bồng mớ tóc thưa của lão.- Nào… Nhà ngươi lại đây và kể cho ta nghe.Vua Piotr đặt chân lên bậc thứ nhất, và đột ngột quay lại nhìn chòng chọc viên tổng trấn Novgorod như tuồng rất ngạc nhiên:- Ở tỉnh nhà ngươi, công việc phòng thủ đã sẵn sàng cả rồi chứ?- Tâu đại đế… Đêm đêm thần không ngủ, thần chỉ nghĩ một điều: làm thế nào để bệ hạ được hài lòng. - Viên tổng trấn Laduzenski quỳ sụp xuống, cặp mắt chó như van lơn, mi mắt lộn người chớp chớp - Tâu bệ hạ, làm thế nào mà phòng thủ được? Thành phố thì đổ nát, hào hố bị lấp kín